Lưu Nghiễn lắc đầu bó tay, nhìn sang chiếc nhẫn trên tay Phương Tiểu
Lôi, rồi nhìn vào đôi mắt cô.
“Phải sống.” Lưu Nghiễn nói: “Rồi sẽ có một ngày gặp lại sư huynh
thôi.”
Phương Tiểu Lôi mỉm cười gật đầu, mọi người giải tán, Lưu Nghiễn bảo:
“Nhà triết học này, nể tình chúng tôi mời cô bữa cơm vừa rồi, buổi tối nếu
có thây ma từ dưới sông mò lên thì…”
“Tôi sẽ hét thật to lên báo hiệu cho mọi người.” Tạ Phong Hoa vui vẻ gật
đầu.
Đinh Lan: “Kệ cậu ta, vào nhà xưởng ở cùng với mình đi.”
Lưu Nghiễn men theo bờ sông tản bộ quay về, Phương Tiểu Lôi nói
không sai, loài người đối với hành tinh này rõ ràng chẳng quan trọng gì. Có
lẽ trận đại dịch đang càn quét khắp nơi lần này, đối với địa cầu đã hơn năm
tỉ năm tuổi mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt mà
thôi.