“Đúng là như thế đấy, trên thế gian này có rất nhiều người thông minh,
cậu là một trong số đó.” Phương Tiểu Lôi cười tươi: “Nhớ vụ thiết bị đấy.”
Lưu Nghiễn mới vừa mới quên được chuyện này thì lại bị nhắc cho nhớ,
mặt xịu xuống như muốn khóc.
Phương Tiểu Lôi nói: “Nếu cậu có thể thuyết phục được gã đại ca xã hội
đen ấy thì chị đề nghị mọi người cùng di chuyển lên phía bắc. Chị cần thây
ma để nghiên cứu.”
Lưu Nghiễn: “Ừm, em cũng thấy càng lên phía bắc càng an toàn hơn, sắp
vào thu rồi, thời tiết lạnh có thể làm mất khả năng hoạt động của bọn thây
ma.”
Trương Dân bỗng nhỏ giọng: “Hơn nữa tôi còn phát hiện một chuyện,
mọi người biết không?”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Trương Dân, anh nói: “Bọn chúng không
ăn động vật, cũng không động đến thực vật, chỉ ăn thịt người, ăn thịt đồng
loại, tại sao lại thế?”
Mông Phong phát biểu: “Vậy không tốt sao, ít nhất không phải lo lắng
rằng chỗ nào cũng thấy thây ma động vật.”
Lưu Nghiễn gật đầu tán thành, Phương Tiểu Lôi nói: “Đây có thể do đặc
tính của virus quyết định, dù sao thì môi trường tự nhiên không bị phá hoại,
kể ra cũng là một chuyện tốt. Loài người chỉ là một phần của tự nhiên, thế
giới này, cho dù nhân loại có bị diệt vong thì môi trường cũng không có
biến đổi quá lớn.”
Lưu Nghiễn nói: “Thế nên ý chị muốn nói là, loài người tốt nhất nên chết
sạch đi sao?”
Phương Tiểu Lôi mỉm cười dịu dàng, lắc đầu nói: “Tất nhiên là không,
chúng ta phải cố gắng sống thật tốt, mọi chuyện dù thế nào vẫn có hy
vọng.”
Mông Phong: “Cứ sống đi, về tắm táp rồi ngủ đây, lượn trước nhé.”
Trương Dân cười nói: “Không phải trả tiền nhà cũng là chuyện đáng
mừng, còn sống thật là tốt.”