biết nữa là… Mà nói không chừng có người khác giống Trương Dân, đề
kháng virus được một lần cũng nên.”
Phương Tiểu Lôi khẽ gật đầu: “Chỉ là chị thấy rảnh quá không làm gì
cũng lãng phí thời gian thôi. Mà kệ đi, kính hiển vi phân tử, máy ly tâm, đĩa
nuôi cấy, lò phản ứng, ống dẫn khí… mấy cái đó chị giao cho cậu hết đấy.
Một tuần sau giao hàng, nghe rõ chưa?”
Lưu Nghiễn kêu lên thảm thiết: “Mấy thứ đó là gì thế? Đến tên còn chưa
nghe thấy bao giờ!”
Phương Tiểu Lôi lờ Lưu Nghiễn đi, chuyển sang đề tài khác: “Có thể
nhiệt độ cao cũng là một điều kiện thúc đẩy, khiến cho thời gian hôn mê bị
giảm đi đáng kể. Trương Dân, anh thấy thế nào?”
Trương Dân chậm rãi gật đầu: “Dù gì thì loại virus này chắc chắn đã biến
đổi rồi.”
Mông Phong miễn cưỡng hiểu được vài phần, không đến nỗi như Lâm
Mộc Sâm hồi nãy mù tịt chẳng hiểu gì, lúc này lên tiếng: “Loại bệnh này…
rốt cuộc có chữa khỏi hoàn toàn được không?”
Phương Tiểu Lôi đáp: “Chị ngay cả virus gây bệnh hình dáng ra sao còn
chưa thấy qua, không cách nào trả lời chắc chắn được. Lưu Nghiễn, cậu
phải cố lên… Sau khi làm xong thiết bị cho chị, chúng ta đi đến đâu hay
đến đấy vậy. Thực ra nhất định còn người khác cũng từng sản sinh được
kháng thể. Bây giờ các tổ chức y tế trên khắp thế giới chắc cũng đang tiến
hành nghiên cứu rồi. Mấy đứa nhìn thấy loại vắc xin đó chưa?”
Trương Dân nói: “Họ nói đó là một loại thuốc mới của Mỹ.”
Phương Tiểu Lôi khẽ gật đầu: “Rất có khả năng đó là một loại vắc xin
chưa được hoàn thiện, vẫn cần được cải tiến, có điều dịch thây ma đã bùng
phát nên đành phải lôi ra dùng.”
Mông Phong lại hỏi: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ biến thành
thế nào?”
Phương Tiểu Lôi giải thích: “Có một công thức tính toán của các bệnh
truyền nhiễm, tốc độ lây lan tương quan với số đầu người trên 1km2, còn
phải tổng hợp mẫu bệnh án để tính ra tỉ lệ lây nhiễm, còn liên quan đến….”