“Bám trụ chỗ này rồi chờ quân đội tới cứu hay là tự thân vận động tìm
cách sinh tồn.” Tạ Phong Hoa nhẹ nhàng nói: “Lương thực của các anh rồi
cũng có lúc ăn hết, chi bằng cho người ra ngoài liên lạc với bên quân đội.
Hiện giờ chúng ta chẳng hay biết gì về tình hình ngoài kia cả, nhà nước thì
không thể không đưa ra đối sách, đúng không?”
“Này cô em, tôi chưa thấy mặt cô bao giờ.” Lâm Mộc Sâm nói.
Tạ Phong Hoa cười đáp: “Tôi không phải là người của các anh, tôi ở bên
sông, lại đây ăn chực thôi.”
Lâm Mộc Sâm cảnh giác quét mắt nhìn Tạ Phong Hoa, rồi lại quay sang
nhìn Đinh Lan. Lưu Nghiễn lúc này lại đang nghĩ đến chuyện khác, mở
miệng nói: “Sư tỷ, dựa vào những gì mà Trương Dân nhìn thấy, thường thì
sau khi bị truyền nhiễm do thây ma cắn, người bị nạn sẽ hôn mê trong một
thời gian ngắn, sau đó mới biến thành thây ma mới.”
Đôi mày cong cong của Phương Tiểu Lôi khẽ chau lại, cô gật đầu:
“Đúng vậy, bạn của anh Trương bị con gái cắn một thời gian rất lâu sau
mới rơi vào trạng thái hôn mê, mất khoảng…”
“Tầm bảy tiếng đồng hồ.” Trương Dân tiếp lời: “Trong thời gian đó đồng
tử giãn ra, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, máu ngừng lưu thông, trên mặt nổi lên
vết đốm nâu.”
Phương Tiểu Lôi nói: “Bảy tiếng đồng hồ, chỉ cần nắm chắc khoảng thời
gian này, quan sát cẩn thận, đừng quá lo sợ bị lây nhiễm là được. Người ta
thường chết là bởi sợ hãi.”
“Đúng.” Trương Dân gật đầu tán đồng.
Lưu Nghiễn hỏi: “Loại virus này có thể phát sinh biến dị không?”
Phương Tiểu Lôi gật đầu đáp: “Rất có khả năng.”
Lâm Mộc Sâm đứng dậy nói: “Nghe chẳng hiểu gì cả, mấy cậu cứ từ từ
mà nói, sau khi bàn xong thì Lưu Nghiễn tổng kết lại những thông tin có
giá trị rồi báo cáo cho anh.”
Lưu Nghiễn giao cho gã máy cắt chế từ đống nắp đồ hộp ra, nói: “Tìm
một thây ma thử xem sao.”