Lâm Mộc Sâm cầm lấy vũ khí mới rồi bỏ đi.
Phương Tiểu Lôi nhìn bóng lưng gã, đoạn cảm thán: “Ban nãy nếu
không giải thích rõ, không chừng gã xơi tái Trương Dân luôn mất!”
Vừa nãy lúc nghe Lâm Mộc Sâm bảo lấy máu thì Lưu Nghiễn cũng cảm
thấy lạnh người, cậu trầm giọng: “Gã không biểu hiện ra mặt, nhưng trong
lòng chắc chắn rất sợ hãi. Tôi chỉ sợ Trương Dân sẽ bị coi là kho máu di
động…”
Trương Dân nói: “Chỉ cần cứu được người, tôi nhất định không keo kiệt
đâu. Tôi không ngại chuyện phải làm kho máu.”
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trương Dân, không ai lên tiếng.
“Thì là như thế mà.” Trương Dân tiếp: “Nếu Quyết Minh bị lây nhiễm,
tôi cũng sẽ đi cầu xin người khác cho một chút huyết thanh, có tác dụng thì
chỉ cần một ít thôi, nếu không được thì có phải do liều lượng chưa đủ
không? Cho thêm ít nữa đi… Tâm lý ấy có thể hiểu được mà.”
Mông Phong trêu: “Bởi thế không bị lây nhiễm chưa chắc đã là chuyện
tốt, tránh được miệng bọn thây ma thì lại bị thịt bởi hàng ngàn hàng vạn
người còn sống. Anh cứu người này chẳng lẽ lại không cứu người kia? Máu
trên người của anh đủ cứu tất cả không? Như thế là chết dở.”
Mọi người cười ồ lên.
Phương Tiểu Lôi nói: “Nếu có thể liên hệ được với trung tâm dịch tễ, có
lẽ sẽ giúp cho công việc nghiên cứu vắc xin có chút tiến triển, nhưng trước
tiên cũng phải tìm được tổ chức đã… Ở đây không có phòng thí nghiệm,
Lưu Nghiễn, em có chế tạo được máy ly tâm không?”
Lưu Nghiễn miễn cưỡng đáp: “Em… để em thử xem sao. Em chưa bao
giờ để ý đến máy móc thiết bị trong y học hết… Chị phải cho em cái bản
vẽ.”
Phương Tiểu Lôi nói: “Chị lôi đâu ra bản vẽ bây giờ?”
Lưu Nghiễn: “Thế thì ít nhất chị phải miêu tả đại khái cho em biết chứ,
khác nghề như cách núi mà, mặt mũi máy ly tâm ra làm sao em còn chưa