Lưu Nghiễn: “Nói kết luận đi.”
Phương Tiểu Lôi không biết nên diễn đạt thế nào, cuối cùng bảo: “Chỉ là
một ước tính vô cùng vô cùng sơ sài thôi, nếu như không có vắc xin, không
áp dụng bất kỳ biện pháp cách ly nào, để toàn thế giới đều bị lây nhiễm thì
mất chừng mười tám tháng.”
“Nhanh vậy sao?!” Mặt Lưu Nghiễn ngay lập tức biến sắc.
Phương Tiểu Lôi bổ sung: “Mười tám tháng sau, ngoài những khu vực
có hoàn cảnh địa lý đặc biệt được thiên nhiên cách ly thì hầu hết những nơi
có dân cư tập trung đều chỉ còn lại những xác sống này mà thôi.”
“Còn sau đó?” Mông Phong không kìm nổi hỏi.
Phương Tiểu Lôi đáp: “Sau đó nếu chúng ta vẫn an toàn, ví dụ như trốn
vào trong núi chẳng hạn, chờ cho bọn chúng tự mục rữa rồi bị tự nhiên thu
hồi, cái này mất khoảng mười lăm đến hai mươi năm.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Thế là an toàn, có thể ra ngoài rồi?”
Phương Tiểu Lôi: “Có thể vẫn còn virus ẩn náu ở đâu đó, rất khó nói.”
Lưu Nghiễn nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Giả thiết của chị chỉ là trường
hợp xấu nhất mà thôi.”
Phương Tiểu Lôi: “Tất nhiên, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì sớm
muộn gì cũng có loại vắc xin mới được tìm ra. Mà giả như Trương Dân có
kháng thể trong người, chị cũng khẳng định rằng nó không có tác dụng gì
nhiều, bằng không các bác sĩ tại sao lại chết?”
Lưu Nghiễn: “Phải rồi, cho dù không có huyết thanh thì các nhà khoa
học cũng có thể nghiên cứu ra một loại nấm có tác dụng đẩy nhanh quá
trình oxy hóa, ăn mòn và làm thối rữa để phân hủy lũ thây ma, cho bọn
chúng xuống mồ sớm hơn. Nhiệt độ cao kết hợp với nấm và vi sinh vật
được phát tán ra ngoài trong tầm kiểm soát, muốn giải quyết bọn chúng
không phải là quá khó.”
Phương Tiểu Lôi vuốt vuốt mái tóc, chiếc nhẫn kim cương trên tay lấp
lánh sáng.