“Cửa chính cũng bị chặn nốt.”
Giọng nói của Lưu Nghiễn không được bình tĩnh lắm, cậu đứng lên, rời
mắt khỏi màn hình giám sát, nhìn về doanh trại nơi chân núi phía xa.
4 giờ 50 phút, rạng sáng ngày 22 tháng 8 năm 2012, thời khắc tăm tối
nhất trước bình minh.
Lưu Nghiễn cầm súng báo hiệu bắn một phát lên trời, ngọn pháo sáng
xanh biếc lao vút đi trong không trung, bay về mặt phía đông của kho vũ
khí.
Đầu người chen chúc đông nghìn nghịt, hơn vạn thây ma vây kín mít từ
trong ra ngoài tòa nhà cao hai tầng.
Pháo sáng lọt vào giữa biển thây ma rồi tắt ngóm.
Mười tay đàn em hai người một thùng, khuân theo năm thùng lớn đi về
cửa chính, ngoài cửa vang lên tiếng ầm ầm dồn dập hết đợt này tới đợt
khác, phá cửa, đập cửa, tông cửa, cánh cửa được đúc từ thép dày bị ép đến
móp vào trong, bọn thây ma bên ngoài không cam tâm gào rống như triều
dâng, vang dội từng hồi.
Mông Phong: “Bao nhiêu con?”
Lưu Nghiễn: “Tính ít thì khoảng một vạn con, vây kín từ kho vũ khí kéo
ra tận sân thể thao.”
Mông Phong cúi đầu điều chỉnh một khẩu tiểu liên sáu nòng, anh gác
khẩu súng lên cánh tay, thuận miệng hỏi: “Rất tốt, em cảm thấy anh có thể
phá vòng vây được không?”
Lưu Nghiễn: “Không có mấy khả năng. Mà anh đã mua bảo hiểm cho
mình chưa đấy?”
Mông Phong: “Nếu anh còn sống trở về thì em tính sao?”
Trương Dân và Mông Phong mỗi người vác lên một khẩu tiểu liên sáu
nòng nặng trịch, trên người còn quấn đầy băng đạn.
Lưu Nghiễn đáp: “Chúc các anh may mắn, em và Quyết Minh sẽ chờ
mọi người trở về.”