Mông Phong ra hiệu cho Trương Dân, Trương Dân mỉm cười, một phát
súng nổ ầm, viên đạn lao thẳng vào mép tường sát cửa kho vũ khí, chốt an
toàn bị bắn tan nát!
Trong nháy mắt tếng còi báo động hú vang, cánh cửa thép từ từ hé mở,
Mông Phong hét to xông lên, hai khẩu súng máy nã đạn đinh tai nhức óc,
hướng ra ngoài quét đạn xối xả!
Hai người tiến dần ra ngoài kho vũ khí, tiếng súng điên cuồng vang vọng
giữa trời đêm, trái tim Lưu Nghiễn như muốn nhảy lên tận cổ họng, dưới
tiếng súng nổ ầm ầm và mưa đạn đầy trời lúc đó, không có cách nào để nói
chuyện được nữa.
Lưu Nghiễn lại bắn thêm một viên đạn tín hiệu màu tím, ánh lửa như
pháo hoa soi rọi cả bầu trời đêm. Dưới luồng sáng, Trương Dân và Mông
Phong đang dựa lưng vào nhau, vừa chậm rãi di chuyển vừa liên tục bắn
quét, hai bên đường những nơi đi qua rải đầy những cái xác nát đầu, xương
thịt bị bắn vung vãi khắp nơi.
Mấy tay đàn em khuân thùng bám theo sau, đạn vừa hết, Trương Dân bỏ
súng máy, lấy ra hai khẩu súng tỉa nòng nhỏ. “Pằng! Pằng! Pằng!” Súng nổ,
anh bắt đầu bắn tỉa!
“Các anh sắp phá được vòng vây rồi! Hướng về sân thể thao phía tây!
Chỗ đó có ít thây ma nhất!” Lưu Nghiễn gào lớn.
Mông Phong buông cây tiểu liên sáu nòng xuống, hô lên: “Bắt đầu
chạy!” Dứt lời xoay người lăn một vòng, tung ra một quả lựu đạn.
“Ầm” một tiếng nổ lớn, sóng xung kích gần như hất tung cả bọn, Mông
Phong đứng mũi chịu sào, lúc khom người bị một mảnh đạn xước qua bên
mặt. Trương Dân thét lớn: “Mau lên!”
Lũ thây ma ào tới, tất cả mọi người đều vắt giò lên cổ mà chạy về mé
đông của sân thể thao, khoảng cách một ngàn mét rất ngắn, nhưng vào giây
phút mười hai con người phải vác theo năm thùng vũ khí chạy trối chết mà
sau lưng còn có cả vạn thây ma đuổi sát đằng sau, thì Mông Phong tưởng
như không còn đoạn đường nào dài hơn thế nữa.