kéo đầu ruồi xuống trước mắt.
“Ông đây ghét nhất là phải học sử dụng vũ khí tân tiến…” Mông Phong
bất mãn làu bàu, tay vẫn không quên mò mẫm trên thân khẩu pháo, cuối
cùng cũng tìm được chốt.
Đèn nhận biết sáng lên, tín hiệu điện điện tử phát ra từ đầu ruồi dồn dập
vang lên, Mông Phong ngắm tứ phía chọn vị trí, sau đó quyết đoán bóp cò,
một quả tên lửa mini rít rít xé gió phóng đi, đâm vào xà đỡ của bể nước trên
cao.
“Thêm một quả nữa!” Trương Dân cười to bảo, anh quỳ một gối trên
đỉnh tường, phóng ra một quả tên lửa khác, bể nước bị nghiêng, kinh thiên
động địa lao xuống, nện thẳng xuống đám thây ma ở phía dưới, nước tràn
ra như lũ.
Mông Phong hỏi: “Chuyển xong hết chưa?”
Anh trèo lên đỉnh tường, đứng trên đó đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Bên ngoài tường rào, tất cả đều đã kiệt sức, nằm ngổn ngang thờ hồng hộc
không ngừng.
Trương Dân cười nói: “Lúc nãy đáng lẽ phải phá sập kho vũ khí, nếu
không lần sau tay họ Lâm không chừng lại bắt anh em mình đi nữa.”
Mông Phong bảo: “Như thế tường xung quanh đó cũng bị đánh sập theo
luôn, rất nguy hiểm.”
Lưu Nghiễn chạy vài bước rồi dừng lại ở sườn núi, Quyết Minh thì cắm
đầu lao thẳng một mạch xuống dưới, bổ nhào vào người Trương Dân đang
bê bết máu, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Mông Phong có chút mong đợi nhìn về Lưu Nghiễn đang đứng đằng xa,
cứ tưởng cậu cũng sẽ thể hiện một chút.
Ấy vậy mà Lưu Nghiễn lại lượn lờ tại chỗ, xoay người nói: “Nhớ thu
đống camera về đấy, vật tư đang khan hiếm mà, bye.” Dứt lời quay ngay về
chiếc xe Jeep.
Mông Phong thật rất muốn chửi thề, không còn cách nào khác lại phải
trèo lên tường tháo đống camera xuống.