Trương Dân: “Mông Phong à, cậu ấy nhìn giống quả bí cau có2.”
Mông Phong lạnh lùng cắt ngang: “Đừng lắm lời nữa, Lưu Nghiễn đâu?”
Chỉ trong thoáng chốc, Lưu Nghiễn lại kéo căng dây nỏ sắt, tiếp tục
ngắm bắn, giải quyết sạch sẽ ba thây ma, đá văng chúng xuống dưới núi,
sau đó cậu ngồi về vị trí, đón lấy mic, thấp giọng: “Mông Phong, em vừa
phát hiện ra một chuyện.”
Mông Phong hỏi: “Chuyện gì?”
Lưu Nghiễn: “Người của anh có ai bị thương không?”
Mông Phong quét mắt nhìn qua, có hai tay đàn em bị thương, một tên bị
thương trên bả vai, một tên thì bị ở đùi, đều không trúng chỗ nguy hiểm,
dưới ánh đèn vàng không nhìn ra sắc mặt thế nào. Bốn thây ma bị bắn nát
bét nằm văng dưới đất, đều mặc quân phục dã chiến rằn ri, có lẽ khi dịch
thây ma bùng nổ thì họ đã trốn vào kho vũ khí để chống cự.
Mấy tay đàn em bị cào phải chắc chắn không có cơ hội sống sót, nhưng
Mông Phong không định xử bọn họ tại chỗ, đó đều là do Lâm Mộc Sâm
kiên quyết phái người đi theo, cuối cùng xử lý thế nào bắt buộc phải để gã
tự mình giải quyết.
Mông Phong: “Em đừng lo chuyện bên này.”
Lưu Nghiễn: “Em biết vì sao bọn thây ma nhạy cảm với người sống rồi.
Thính giác và thị giác của chúng kém hơn người thường rất nhiều, nhưng
khứu giác lại rất nhạy cảm với mùi máu. Hồi nãy em phát hiện ba con…
mà thôi, đã giải quyết xong rồi.”
Mông Phong vừa nghe Lưu Nghiễn nói vừa giục mấy tay đàn em làm
việc, Lưu Nghiễn nói tiếp: “Nếu các anh có người bị thương, nói không
chừng sẽ dụ đến rất nhiều thây ma. Thây ma trong cả doanh trại sẽ ồ ạt xúm
đến kho vũ khí đấy.”
Động tác của Mông Phong và Trương Dân đồng thời khựng lại, ánh mắt
hướng đến chỗ hai tay đàn em bị thương, miệng vết thương của họ còn
chưa khép, máu từ đó liên tục nhỏ xuống.
“Cửa hông bị chặn rồi.”