“Con chạy lên trên làm gì vậy hả?” Trương Dân nghe tiếng súng liền vội
vàng lao tới, gọi vọng lên.
“Tìm đồ.” Quyết Minh đáp, cậu bé vừa tìm được đồ của mình định đi
xuống.
Cửa phòng bếp mở ra, hiện ra thím Vu hùng hổ như gà mẹ bảo vệ con và
hai cô gái đứng trốn bên trong chính là Tạ Phong Hoa và Đinh Lan, cùng
với ba người đàn ông bị thương.
“Ra hết đi.” Trương Dân nói, tiện thể bắn nát đầu con thây ma bị đè dưới
tủ quần áo, anh giang rộng hai tay đón Quyết Minh nhảy xuống, đặt cậu bé
ngồi yên một chỗ.
Lưu Nghiễn: “Còn ai sống sót không?”
Trương Dân: “Không, vật tư ở hai dãy nhà phía nam và bắc gần như còn
nguyên, còn dãy phía đông, nhà xưởng và nhà xe đã bị phá hủy hết rồi. Đợi
Mông Phong quay về tập hợp.”
Mông Phong dừng lại ở bờ sông rửa mặt, nước sông hòa cùng với dòng
nước từ đỉnh núi cuồn cuộn đổ xuống, mang theo cành cây gãy và lá vụn
trôi đi. Bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, Mông Phong ngẩng phắt đầu.
Giữa cánh đồng phía xa, có hai thân hình ướt đẫm, một đang nằm, một
trong tư thế quỳ.
Mông Phong ngẩng đầu hô lên: “Ai?”
Anh nhanh chóng khoác khẩu súng máy lên, lội qua bên kia sông.
Mây đen giăng kín, đất trời xám xịt một màu, Phương Tiểu Lôi lặng lẽ
nằm giữa cánh đồng rộng lớn, mở to đôi mắt trống rỗng, một thây ma đè
lên thân thể cô, không hề nhúc nhích.
Mông Phong nghẹn lời: “Phương Tiểu Lôi?!”
Mông Phong cầm súng khẽ đẩy thây ma trên người cô lật ngửa ra, đó là
Tiêu Vũ đã bị gãy hai chân, một cây dao găm cắm từ cổ xuyên vào đầu anh
ta.
Trên cổ, trên vai Phương Tiểu Lôi bê bết máu, cô nằm đó không ngừng
co giật.