Lâm Mộc Sâm không thèm đáp, Hồ Giác lại nói: “Người nhiều hơn chút
nào thì an toàn hơn chút ấy. Đi qua hành trình này, không biết cuối cùng có
thể sống sót được bao nhiêu. Mong anh Sâm bớt giận, quả thật Lưu Nghiễn
cũng hơi tự ý làm việc.”
Lưu Nghiễn đánh mắt qua, Hồ Giác tiếp lời: “Bây giờ còn sống, không
đồng nghĩa là sau này đều có thể sống sót.”
Lâm Mộc Sâm hỏi: “Ý cậu là, cứ giữ lại quan sát trước đã?”
Hồ Giác đáp: “Vâng, thêm vài người có thể sàng lọc được, huấn luyện
cho bọn họ, những người trụ được sau cùng chính là tinh anh. Có thể sống
sót hay không, phải dựa vào biểu hiện của chính họ… bao gồm cả em. Em
nghiêm túc đấy, hy vọng có thể cống hiến gì đó cho tập thể, mong anh cho
em cơ hội này.”
“Ừm.” Lâm Mộc Sâm tạm thời bị thuyết phục, trong lòng gã nghĩ gì Lưu
Nghiễn và Hồ Giác cũng đều hiểu rõ. Lần sau nếu đụng phải thây ma, Lâm
Mộc Sâm nhất định ném người nào gã cảm thấy vướng tay vướng chân ra
làm đệm thịt.
“Bảo cái đám đó đừng có gây chuyện.” Lâm Mộc Sâm thấp giọng: “Lưu
Nghiễn, trong đám người này, bất kỳ ai gây chuyện thì cậu đều phải chịu
trách nhiệm hết đấy.”
Lưu Nghiễn đáp: “Rõ, nếu họ gây ra chuyện thì không cần anh phải ra
tay, tôi sẽ phụ trách giải quyết.”
Lâm Mộc Sâm bảo: “Biết thế thì tốt.” Dứt lời gã xoay người lên xe,
hướng ra đằng xa hô lên: “7 giờ khởi hành! Xe của các người không theo
được, không đủ xăng! Tất cả thu gom đồ đạc, mỗi người chỉ được mang 2
cân, lên container!”
Lưu Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, Hồ Giác uống cạn thuốc trong chiếc cốc
giấy, nhỏ giọng hỏi: “Lương thực của gã đủ để ăn chứ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Anh có thấy lúc gã mở miệng hỏi, tôi bảo cho gã biết
là có bảy mươi ba người, ban đầu gã chẳng tỏ vẻ gì cả… Chứng tỏ số lương
thực dự trữ chắc chắn đủ sức cung cấp cho số người này. Tôi có quen một