phần tạo thành của gia đình một người đàn ông… Anh nghĩ xem, anh
Sâm?”
Lâm Mộc Sâm đánh mắt nhìn ra xa, thím Vu đang bắc bếp nấu cơm ở
ven đường, mấy chị em vây quanh chỗ thím Vu, tự động phụ giúp bà nấu
nướng.
“Nếu anh muốn cánh đàn ông ra sức bảo vệ ngôi nhà của mình,” Lưu
Nghiễn tiếp tục thuyết phục: “Thì phía sau lưng họ phải có gì đó vướng
bận. Vướng bận ấy đủ khiến cho họ hy sinh bản thân, dốc lòng bảo vệ vợ
con.”
Lâm Mộc Sâm hỏi: “Thế đằng kia thì sao? Đằng kia lại là thế nào? Cậu
thu nhận cho tôi một thằng làm tà đạo nữa hả?!”
Ngô Vĩ Quang đang cầm quyển kinh thánh, đứng ở cách đó không xa,
giảng đạo cho ba mẹ của bé Nhu nghe.
“Chúa thương xót cho cô bé, nên đã cho triệu hồi cô bé về với ngài,
nguyện cho cô bé được yên nghỉ trên thiên đường…”
“Khoan đã, anh Sâm.” Lưu Nghiễn can: “Đừng tới quấy rầy họ.”
Vẻ mặt Lâm Mộc Sâm như nhìn thấy quái vật, gã giơ tay chỉ chỉ trước
người Lưu Nghiễn, Mông Phong vừa mới uống thuốc xong thấy tình hình
bất ổn, lập tức sầm mặt lao về phía họ.
Lưu Nghiễn dùng một tay phẩy phẩy, bí mật ra hiệu cho Mông Phong
đừng tới.
“Vị mục sư này!” Lưu Nghiễn nói: “Hiện giờ tôi không cách nào giải
thích cho anh được, anh Sâm. Nhưng tôi lấy nhân cách mình ra đảm bảo,
sau này anh nhất định thấy rằng ông ấy ở đây là rất quan trọng.”
Lâm Mộc Sâm gắt: “Đảm bảo của cậu là cái đếch gì?! Lưu Nghiễn! Tôi
thực sự là quá tin tưởng cậu rồi, cậu không nói không rằng vác về cả đám
người như vậy! Giờ cậu nghe rõ cho tôi…”
“Tôi cảm thấy cậu Lưu nói khá có lý.” Hồ Giác bất chợt chen vào: “Anh
Sâm, lúc đầu anh xuất phát trong tay có bao nhiêu người, có thể cho thằng
em biết được không ạ?”