“Tôi học bên quản trị, tốt nghiệp đại học Harvard, tôi tin rằng các cậu
đang cần một trợ thủ có thể quản lý được từng này người, dẹp yên những
phiền phức và khích lệ tinh thần đoàn đội, hơn nữa tôi nhớ là cậu vừa nói,
thủ lĩnh ở đây là người khác, người này có phải…”
“Gã là một tay xã hội đen, anh… Nhìn anh có vẻ là người thông minh, có
điều tôi phải nhắc nhở anh một điều, không nên nói quá nhiều với gã về
cách quản lý.”
“Cậu yên tâm, loại người như vậy tôi đã gặp nhiều rồi, biết phải đối phó
thế nào mà.”
Lưu Nghiễn giao cho anh ta một tờ giấy, Hồ Giác liền rời đi.
“Người tiếp theo.”
“Tôi biết nấu cơm.” Người phụ nữ kia nói.
Cô chính là mẹ của bé Nhu.
“Đã có người nấu cơm rồi.” Lưu Nghiễn nói: “Chị… lát nữa có thể đi
tìm người tên Ngô Vĩ Quang, ông ấy sẽ giúp chị cảm thấy đỡ hơn một
chút.”
Mẹ bé Nhu gật gật đầu, tựa ngực chồng, Lưu Nghiễn lại tiếp: “Nhưng
trước mắt chị phải tìm… lý do khác, để tôi nghĩ xem.”
“Tôi sẽ giúp các cậu quét dọn vệ sinh, chăm sóc trẻ em.” Cô nức nở.
Lưu Nghiễn hỏi: “Còn anh?”
Cha bé Nhu đáp: “Tôi chăm sóc cô ấy, cậu bảo chúng tôi làm gì thì
chúng tôi làm cái đó.”
Lưu Nghiễn viết hai chữ “Hậu cần” và “Quân dự bị” lên giấy, giao cho
cha bé Nhu, ra hiệu cho cho anh ta đi tìm Lâm Mộc Sâm bày tỏ lòng trung
thành.
Lần này chỉ có bảy mươi ba người, nhưng Lưu Nghiễn phải bỏ thời gian
nhiều hơn cả lần trước, cậu cũng cố gắng nhớ kỹ tên của tất cả mọi người.
Mất cả hai tiếng đồng hồ, khi mặt trời lặn về phía tây, Trương Dân đã
nấu xong thuốc, đi phân phát cho mỗi thành viên cũ của đoàn một bát.