Lâm Mộc Sâm uống hết bát thuốc lớn, đắng đến độ nhăn mặt, Trương
Dân lại nói: “Phải mở thêm cửa trên thùng xe, tránh oi bức rồi bị cảm.”
Lâm Mộc Sâm gật đầu, giao cho anh mang người đi đục cửa sổ.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, con đường quốc lộ trải dài tít tắp đến tận
chân trời, Lưu Nghiễn thu dọn đồ đạc, cho người chuyển lên xe, cậu chỉnh
lại đống giấy tờ trong tay rồi bước lại chỗ gã báo cáo: “Đã xong.”
Lâm Mộc Sâm: “Lần này nhận bao nhiêu người?”
Lưu Nghiễn: “Bảy ba.”
Lâm Mộc Sâm: “Bỏ lại bao nhiêu?”
Lưu Nghiễn: “Không ai cả.”
Lâm Mộc Sâm lạnh lùng: “Cậu còn nợ tôi một lời giải thích đấy, lúc nãy
chỉ là làm điệu làm bộ à?”
Lưu Nghiễn nói: “Giấy tờ đều nằm trong tay anh hết, anh cảm thấy
người nào không nên giữ lại cứ việc nói, tôi lập tức cho họ biến ngay.”
Lâm Mộc Sâm hít một hơi thật sâu: “Ban nãy tôi không để ý, cậu nhận
nhiều đàn bà như vậy làm gì? Còn có cả đám con nít nữa.”
Lưu Nghiễn giải thích: “Trẻ con cũng có thể tham gia huấn luyện, chúng
nó đều hơn mười tuổi rồi, biết chạy biết nhảy, đã có thể sống sót được đến
giờ thì sẽ không gây cản trở đâu.”
Lâm Mộc Sâm: “Đàn bà thì sao?”
Lưu Nghiễn tiếp: “Phụ nữ và trẻ em đều là người nhà của những người
đàn ông kia. Nói thật nhé, anh Sâm, tôi thấy sau khi chúng ta rời khỏi chỗ
này chắc chắn sẽ phải định cư ở một nơi nào đó, không thể nào cứ lái xe
rong ruổi mãi được, đúng không?”
Lâm Mộc Sâm gật đầu, Lưu Nghiễn bồi thêm: “Một khi xảy ra sự cố,
phụ nữ thường điềm tĩnh hơn so với đàn ông, khi khó khăn đến mức cực
hạn, họ luôn là người có thể bình tĩnh đối phó với tình huống xảy ra. Không
ít phụ nữ cũng giống như đàn ông, có tư cách cầm súng, nhưng điều kiện
trước tiên là, anh đồng ý huấn luyện họ. Lùi một bước mà nói, họ là một