Lưu Nghiễn nhận ra đây chính là người lúc ở phòng cấp giấy chứng
nhận, biết một ít về chữa bệnh, chủ động đứng ra giúp đỡ cho Trương Dân.
“Xin chào.” Lưu Nghiễn bắt tay với ông ta: “Mục sư… trong nước có
nghề này nữa sao?”
“Vẫn luôn có mà.” Ngô Vĩ Quang đáp: “Cậu cũng là người theo đạo à?
Tôi tốt nghiệp trường dòng Kim Lăng ở Nam Kinh.”
“Tôi không theo đạo, nhưng bà ngoại của tôi đã từng.” Lưu Nghiễn biết
“mục sư” là một chức vị trong đạo Tin Lành thuộc Cơ Đốc giáo, nhưng
khác với linh mục, nhiệm vụ của mục sư chủ yếu là quản lý giáo hội và
truyền bá giáo lý, đôi khi họ cũng đảm đương trách nhiệm của sứ đồ.
Ngô Vĩ Quang nắm lấy tay của Lưu Nghiễn không buông, lại hỏi: “Sau
này thì bà ấy thế nào?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đã qua đời.”
Ngô Vĩ Quang nhẹ nhàng nói: “Vậy thì, tôi nghĩ là bà vẫn luôn là một
con chiên của Chúa, vì bà ấy đã về với Người.”
Lưu Nghiễn gật đầu mỉm cười.
Ngô Vĩ Quang lại siết tay Lưu Nghiễn, chân thành nói: “Hãy kiên cường
lên, con trai.”
Mông Phong nhìn bàn tay của vị mục sư, lập tức thấy khó chịu.
Anh chen vào: “Chú là mục sư à? Hệ thần thánh hay hệ giới luật vậy?
Bên quản giáo hay bên truyền đạo? Biết thuật trị liệu hay vòng trị liệu gì
đấy không? Buff trạng thái cho cả đội được cũng tốt.”11
11 Những gì Mông Phong nói là về mục sư - một dòng nhân vật trong
game Word of Warcraft, đây là dòng nhân vật có khả năng trị liệu.
Lưu Nghiễn cũng biết về đạo Tin Lành, xưa nay vẫn có thiện cảm với
đạo này và cũng hiểu một chút về giáo lý, nhưng nếu nói ra thì rất dông dài,
cũng không thể giải thích cặn kẽ với Mông Phong được, chỉ đành bảo:
“Đừng nói linh tinh, Mông Phong.”
“Không sao cả.” Ngô Vĩ Quang rút tay lại: “Chúa khoan dung với mọi
con chiên không hiểu Ngài.”