Lưu Nghiễn tiếp: “Thật ra chúng tôi cũng không cứu được nhiều, trong
lúc gấp gáp cũng chưa kịp xét duyệt gì, nhưng bây giờ chỉ mới hơn ba giờ,
vẫn còn dư thời gian, có thể xét luôn tại đây cũng được.”
Lâm Mộc Sâm hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói: “Được rồi, cậu phụ
trách đi, tất cả những người lưu lại phải cho anh một lý do.”
Lưu Nghiễn thấy bước đầu thắng lợi, bèn vui vẻ nói: “Cứ để tôi lo, anh
đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi còn mang về không ít thứ, biết đâu anh cũng
thích sốt cà chua và hoa quả đóng hộp đấy. Quyết Minh, đưa hộp dứa đóng
hộp của em ra đây nào… Đừng nhìn anh thù hận thế, nhanh nào, có đồ tốt
phải chia sẻ với bạn hiền chứ.”
Hai tay đàn em khuân tới một cái bàn, Lưu Nghiễn ngồi trên một thùng
các tông nhồi cứng sách vở, lôi ra một xấp giấy: “Lại đây đăng ký một
chút, đừng sợ, từ giờ trở đi mọi người đã an toàn rồi.”
Đám người bắt đầu xếp hàng, Mông Phong giống như một vị thần hộ
mệnh vĩnh cửu đứng phía sau Lưu Nghiễn, làn da màu đồng khỏe khoắn,
ánh mắt sắc bén kiên định cùng với khẩu súng trong tay, đây chính là thứ
quan trọng nhất.
Tất thảy những chuyện trước mắt đều chứng tỏ một điều, Lưu Nghiễn là
người không động vào được.
“Anh tên gì?” Lưu Nghiễn nghiêm túc hỏi: “Trước kia làm nghề gì?”
“Kinh doanh tự do.” Người nọ đáp.
Lưu Nghiễn: “Biết tính toán sổ sách, đúng không? Anh có thể làm gì cho
chúng tôi nhỉ? Ừm… được rồi. Sau này sẽ huấn luyện cho anh dùng súng,
cầm tờ giấy này đi tìm Lâm Mộc Sâm báo cáo, lễ phép một chút, nhớ kêu
gã là đại ca đấy.”
Lâm Mộc Sâm ngồi trên container, mở cửa xe thưởng thức trái cây đóng
hộp, cứ một chốc lại có người bước tới bày tỏ sự trung thành. Gã nheo nheo
mắt, khinh thường nhận lễ, sau đó uy hiếp phủ đầu: “Làm cho tốt, đừng có
gây chuyện.”
Lưu Nghiễn hô: “Người tiếp theo.”