“Xưng hô thế nào ạ?”
Lập tức có người rời xe, tiến lên mời Lâm Mộc Sâm điếu thuốc, Lâm
Mộc Sâm nóng nảy gắt: “Sang bên kia hết đi! Lưu Nghiễn, tốt nhất cậu hãy
giải thích rõ ràng cho anh, cái đám người này có tích sự gì? Bảo bọn nó yên
phận chút đi! Đừng có loạn lên!”
Lâm Mộc Sâm vừa dứt lời, bọn đàn em liền vác súng sấn tới, tạo thành
một vòng vây, bấy giờ có người căm phẫn thét to, tiếng phụ nữ cao giọng
chỉ trích, cảnh tượng nháo nhào hỗn loạn.
Trương Dân và Mông Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ai nấy tì tay lên cò
súng.
“Tôi lĩnh năm đứa bên trái.” Trương Dân chia: “Cậu giải quyết tám đứa
bên phải.”
Mông Phong thấp giọng nói: “Từ từ đã, cứ chờ Lưu Nghiễn xem sao,
nếu không ổn thì xử bọn này sau.”
Ngay từ lúc họ vừa chạm mặt Lâm Mộc Sâm, mâu thuẫn về quan điểm
đã đâm chồi sâu thẳm trong lòng mỗi người, đây là suy nghĩ cố hữu của
Lưu Nghiễn và Mông Phong, họ và Trương Dân, Quyết Minh cùng là một
loại người.
Trong khi đó, Lâm Mộc Sâm lại là loại người hoàn toàn trái ngược, có lẽ
mâu thuẫn này trước sau gì cũng bị bộc phát, khó lòng tránh khỏi.
Lưu Nghiễn hô: “Mọi người trật tự đi! Vị này là thủ lĩnh của chúng ta,
Lâm Mộc Sâm, anh Sâm. Anh ấy không có ác ý, chỉ muốn làm rõ xem mọi
người có bị truyền nhiễm hay không mà thôi.”
Nói xong Lưu Nghiễn quay sang Lâm Mộc Sâm: “Tôi tin rằng những
người này đều sẽ có ích. Anh đang cần thêm nhân lực cơ mà. Anh Sâm,
Mông Phong và Trương Dân không có đủ trợ thủ, hoàn toàn không thể xây
dựng lên một tiểu đội vũ trang được. Anh cần người, càng nhiều người thì
lực lượng càng mạnh, có người mới có thể bảo họ cầm súng chiến đấu với
thây ma, mới có thể bảo vệ chính bản thân chúng ta.”
Lâm Mộc Sâm không bị Lưu Nghiễn thôi miên, hỏi vặn lại: “Đây là lý
do của cậu à?”