Đám người ổn định lại một chút, một người hô lên: “Chúng tôi phải làm
sao bây giờ?!”
Lưu Nghiễn chỉ đáp: “Tôi cũng bất lực, không thể mang mọi người đi
cùng, rất xin lỗi.”
Trong phút chốc, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin vang lên không ngớt,
Mông Phong vác súng che cho Lưu Nghiễn chậm rãi lùi ra sau, đôi vợ
chồng kia lao tới, khóc ròng nói: “Chúng tôi không bị lây nhiễm! Đừng bỏ
chúng tôi lại!”
Trương Dân nói: “Họ có thể đi theo, nhưng cô bé… thì không được.”
Lưu Nghiễn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói: “Hai
người lên xe đi, nhưng con của hai người thì không được.”
Trương Dân nâng súng chỉ về phía một người đàn ông trung niên: “Anh
cũng có thể đi.”
Người đàn ông trung niên kia ôm lấy mẹ của mình, từ chối: “Tôi không
đi, tôi phải ở với mẹ.”
Trong khoảnh khắc nước mắt Lưu Nghiễn trào ra, Mông Phong ôm lấy
bờ vai cậu, thì thầm an ủi, rồi xoay người lên xe.
“Đừng để bọn họ đi!” Có người điên cuồng hét lên “Không thể để họ đi
được!”
Tiếng hét kia như một viên đá ném xuống mặt hồ tạo lên muôn ngàn đợt
sóng, nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, ngay tại cửa lớn đồn cảnh sát
vang lên một phát súng chỉ thiên.
Viên cảnh sát già dựa người vào khung cửa, mệt mỏi nói: “Hãy dành cơ
hội cho những người còn sống, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc mọi người.”
Đám người yên lặng, Mông Phong vẫn hướng họng súng máy vào họ, hộ
tống cho Lưu Nghiễn lên xe.
Viên cảnh sát già lại nói: “Tiền Hoài Nhân, cậu không bị lây nhiễm đúng
không, tôi nghe Tiểu Đặng bảo thế.”
Người đàn ông trung niên đang ôm mẹ rưng rưng gật đầu, viên cảnh sát
cầm súng xua xua, bảo: “Cậu đi theo bọn họ đi, tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy.”