Quyết Minh đáp: “Ừm, cảm ơn.”
Trong túi áo khoác lính của cậu bé nhét một con gấu bông, cái đầu nho
nhỏ lấp ló theo nhịp bước chân.
Trương Dân hỏi: “Đây là… gì của anh?”
Một người đàn ông nửa ôm nửa dìu một bà lão đang bị hôn mê bước tới,
Trương Dân không cần xem cũng biết bà đã bị cắn rồi. Vết thương ở ngay
trên cổ tay.
“Có chữa được không.” Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi hỏi: “Bà ấy là
mẹ tôi, tối qua, thây ma… từ cửa sổ chui vào… mẹ vì cứu tôi nên mới bị
cắn…”
Trương Dân chỉ nói: “Đi ra phía sau người cao to đằng kia đi, chúng tôi
sẽ nghĩ cách sau. Còn anh thì sao?”
Cha mẹ của bé gái ôm lấy cô bé, hướng về phía Trương Dân đáp: “Cháu
tên Nhu Nhu.”
Trương Dân hỏi: “Chuyện là thế nào?”
Anh soi đồng tử của cô bé, đã giãn nhẹ, nhưng trên thân thể bé lại không
tìm thấy vết thương.
Mẹ của bé Nhu nói: “Tối hôm qua…”
Ba bé Nhu lập tức liếc mắt ra hiệu.
Trương Dân sờ dọc xuống chân cô bé, trong lòng bàn chân của bé có một
vết thủy tinh cứa, đã bắt đầu hoại tử. Mẹ bé Nhu biết là không giấu được
nữa, đành phải nói: “Lúc con bé đi tiểu đạp trúng thủy tinh, đã đỡ nhiều
rồi.”
Trương Dân nói: “Sang bên kia đi.” Rồi anh không nói thêm gì nữa.
Từng người lục tục rời khỏi phòng cấp giấy chứng nhận, Trương Dân
nắm tay Quyết Minh dắt lên xe, quay đầu, cho xe chạy ra sân ngoài, Lưu
Nghiễn đứng bên cửa cất tiếng: “Bây giờ người nào biết lái xe thì đứng ra,
bước tới trước một bước.”
Hầu hết đàn ông đều đứng dậy, Lưu Nghiễn nói: “Đặng Trường Hà, cậu
dẫn đầu nhé, mọi người theo sau, cùng chúng tôi rời đi, giữ trật tự đừng lộn