Trương Dân ngân ngấn nước mắt, lần lượt kiểm tra đồng tử của những
người chạy nạn, dùng ngón tay bắt mạch cho họ.
“Anh qua bên kia đứng.” Trương Dân phân phó “Còn anh, bước ra phía
cửa.”
Lưu Nghiễn đánh mắt ra hiệu, Mông Phong hiểu ý, trầm ngâm trong
chốc lát rồi nói: “Mọi người bước ra phía sau tôi.”
Những người bị lây nhiễm đi tới sau lưng Mông Phong, Lưu Nghiễn
chưa nói tiếp theo sẽ phải làm thế nào, những người khác cũng không lên
tiếng hỏi.
Quyết Minh đang ở một bên của phòng cấp giấy chứng nhận, giúp một
bé gái chỉnh lại váy áo.
Cô bé ngây ngô hỏi: “Anh ơi, anh tới cứu bọn em phải không?”
Quyết Minh khẽ khàng đáp: “Đúng vậy, người kia là ba anh, bọn anh sẽ
mang em đi.”
Cô bé gật đầu, đưa con thú bông trong tay cho Quyết Minh, Quyết Minh
nhận lấy, lật qua lật lại ngắm.
“Đây là gấu Amazon à?” Quyết Minh hỏi.
Cô bé chớp chớp mắt, Quyết Minh lại nói: “Cũng có thể là hóa thạch của
một loại sinh vật cổ.”
“Có loại sinh vật đó nữa sao, Bảo Bối?” Trương Dân đã sớm quen với
những câu nói kỳ lạ của Quyết Minh. “Bé sang bên cửa đứng đi nhé… Bảo
Bối, con lại đây.”
Quyết Minh nói: “Trả lại cho em này, ba anh không cho anh tùy tiện
nhận quà của người khác đâu. Ba em đâu rồi?”
Cô bé con chỉ chỉ về đoàn người bên trong.
Ba mẹ cô bé đều đang đứng trong hàng, nhìn cô bé và Quyết Minh.
Trương Dân nhìn lướt qua vết đốm bên cổ cô bé, lại nói: “Quyết Minh,
lại đây nào.”
Cô bé nhét con thú bông vào túi áo khoác của Quyết Minh, Quyết Minh
móc ra, cô bé lại nói: “Cho anh đó.”