Mông Phong giải thích qua lai lịch của họ, rồi lại nói: “Lưu Nghiễn tập
hợp mọi người lại đi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”
Đặng Trường Hà nhìn chỉ trạc hai mươi tuổi, còn trẻ hơn Mông Phong và
Lưu Nghiễn, cậu ta nghe vậy liền cắt lời: “Không được, chúng tôi không
thể đi, đã liên lạc bên quân đội rồi, vài ngày nữa sẽ có người đến cứu viện.”
Mông Phong không khỏi chau mày: “Quân đội sẽ tới chỗ này sao?”
Lưu Nghiễn kiểm tra một vòng đại sảnh, đồn cảnh sát này chỉ có hai
tầng, tầng trệt là chỗ làm các thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận,
bằng lái… tầng trên là văn phòng.
Những người ở đây nam nữ già trẻ đủ cả. Trên mặt đất vương vãi đầy rác
rưởi và những chiếc bàn được ghép lại với nhau, tấm đệm trải ra ở góc
tường, ba lô túi xách ngổn ngang, họ đã ở đây trong khoảng thời gian khá
dài.
Đặng Trường Hà dẫn Mông Phong và Trương Dân lên trên, ở đó có một
cảnh sát lớn tuổi bị thương, và hai cái xác.
Trương Dân bước tới kiểm tra vết thương của viên cảnh sát kia, dùng đèn
pin rọi qua đồng tử, đoạn anh buông ngón tay đang đặt trên động mạch của
ông ra, đứng dậy lắc lắc đầu.
“Họ sẽ không tới đâu.” Mông Phong nói: “Dịch thây ma đã bạo phát gần
một tháng, bên quân đội thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, không
còn thời gian nữa, phải thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi đây.”
Đặng Trường Hà thở ra một hơi, vẻ như cực kỳ khó xử, Trương Dân lên
tiếng: “Này anh bạn.”
Đặng Trường Hà ngước mắt lên, Trương Dân nói: “Đoàn xe của chúng
tôi đang đậu trên đường cao tốc sẽ không chờ quá mười tiếng, chiều tối là
họ sẽ đi rồi, nếu cậu vẫn muốn cố thủ tại chỗ này, chúng tôi cũng không
giúp gì được.”
Đặng Trường Hà trầm ngâm hồi lâu, hỏi: “Tất cả mọi người đều đi chứ?”
Mông Phong kiểm tra bốn phía, đứng từ cửa sổ nhìn xuống, bên dưới
toàn là xác chết, ban nãy dùng lựu đạn và bom tự chế của Lưu Nghiễn đã