xử hết chín phần, mấy thây ma còn sót lại đang cố bò qua tường rào chui
vào, Mông Phong lia súng bắn chết bọn chúng, không quay đầu lại, đáp:
“Phải.”
Đặng Trường Hà lặp lại: “Tất cả mọi người, không thể bỏ lại ai cả?”
Trương Dân nói: “Tất cả những người chưa bị lây nhiễm.”
“Đi đi.” Viên cảnh sát già nằm trên ghế xoay nhắm hai mắt bình thản,
chậm rãi nói: “Tiểu Đặng, dẫn mọi người đi đi, nhờ vả người khác không
bằng tự cứu lấy mình.”
Đặng Trường Hà thốt lên: “Chú Vương!”
Hốc mắt viên cảnh sát già lõm sâu, sắc mặt xám ngoét, băng vải trên vai
thấm ra vết máu tím đen, ông run rẩy nói: “Phải bảo vệ tốt những người
còn sống.”
Trương Dân vội vã xuống lầu, Lưu Nghiễn hỏi: “Ở đây có ai là bác sĩ
không?”
Không một ai trả lời, họ chỉ giương ánh mắt lạ lẫm nhưng tràn ngập hy
vọng nhìn cậu.
Một người mặc quần tây và áo sơ mi lem luốc bước ra nói: “Có thể giúp
được gì cậu không?”
Lưu Nghiễn hỏi: “Chú là bác sĩ?”
Người kia đáp: “Không, nhưng biết một chút về chữa bệnh.”
Lưu Nghiễn nhỏ giọng bàn bạc với Trương Dân vài câu, rồi nói tiếp:
“Mọi người xếp thành hàng trước cửa.”
Dáng người Trương Dân cao to, một cây đèn pin nho nhỏ cặp ngược
giữa những ngón tay, khóe mắt hơi đỏ, Lưu Nghiễn nói: “Từng người lần
lượt bước tới, đừng lộn xộn. Mông Phong?”
Mông Phong cùng với cậu cảnh sát kia bước xuống lầu. Đặng Trường Hà
đội ngay ngắn chiếc mũ cảnh sát lên đầu, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa
mới khóc.
Lưu Nghiễn nói: “Mông Phong anh canh cửa đi, đề phòng thây ma lọt
vào, người nào đã kiểm tra xong rồi thì vào trong tiền sảnh.”