họng súng, bắt đầu càn quét!
Lưu Nghiễn leo sang ghế lái tiếp tục nhấn ga, chiếc xe ầm ầm xông vào
bên trong đồn, Lưu Nghiễn đẩy cửa xe thét lên: “Đi mau!”
Dứt lời thì lập tức sững sờ.
Trong tiền sảnh tụ tập cả trăm người.
Nhiều người đến vậy thì không thể đưa đi nổi, Lưu Nghiễn chỉ nhìn một
cái rồi lên tiếng: “Ai đứng đầu chỗ này?”
Mông Phong và Trương Dân vác súng vừa xả đạn vừa lui vào trong,
Trương Dân thuận theo nền đất ném ra một quả lựu đạn, sau đó cùng Mông
Phong đồng loạt xoay người lao vào đại sảnh, Lưu Nghiễn tức khắc ôm đầu
nằm sấp xuống.
Lại một tiếng nổ lớn vang lên, sóng nhiệt cuộn cả vào trong sảnh, hơn
trăm người kinh hoàng hét lên, cuống quít tìm gầm bàn gầm ghế để tránh.
Mông Phong hỏi: “Nhiều người thế này?!”
Lưu Nghiễn lại tung một hộp bom, Mông Phong một tay nhấc cánh cửa
đổ xuống ban nãy, miệng hét to lật nó dựng đứng lên, phía ngoài đinh sắt
bay tứ tung, “uỳnh” một tiếng cánh cửa bị đầu đinh nóng đỏ găm vào, nóng
đến mức Mông Phong không kìm được phải kêu lên.
Bên ngoài đã yên ắng.
Dân thường núp trong đại sảnh lần lượt đứng dậy, còn chưa kịp hoàn hồn
nhìn những người mới tới dò xét.
“Ai đứng đầu ở đây?” Lưu Nghiễn lặp lại lần nữa.
“Các anh từ đâu tới?” Một thanh niên trẻ mặc đồng phục cảnh sát chui ra
từ dưới quầy, cậu ta thả bé gái đang ôm trong lòng ra, cô bé lập tức bật
khóc chạy băng qua sảnh, đi tìm cha mẹ của mình.
Mông Phong đáp: “Từ phía nam tới, vừa vượt qua quốc lộ tỉnh, tôi là
Mông Phong.”
“Trương Dân.” Trương Dân bắt tay với cậu ta.
“Đặng Trường Hà.” Người cảnh sát kia nói: “Chỉ còn các anh sống sót
thôi sao? Từ đâu có được số vũ khí này?”