đồ ăn lại.
Cậu mở nắp hộp ra, chỗ thịt bên trong để Quyết Minh ăn một ít, còn thừa
thì đổ hết, lại lấy một hộp đinh sắt lớn dốc vào trong, dưới đáy hộp dùng
cái mở nắp hộp khoét thành sáu cánh hoa xòe ra, nắn theo góc nghiêng.
Quả lựu đạn được đặt vào giữa, cậu kéo đầu kíp nổ ra, rồi cẩn thận buộc
vào thân của một cái cây lau nhà.
Mông Phong từ từ giảm tốc, Trương Dân hít sâu một hơi: “Trời đất.”
Phía cuối đường là một công trình cao hai tầng, bên ngoài vây cả trăm
thây ma, cánh cửa sắt bị tông bang bang, đã sập đến gần nửa.
Trên cửa tầng một của công trình treo hình huy hiệu cảnh sát. Đó là một
đồn công an.