Lưu Nghiễn tìm được một chiếc Jeep của Mitsubishi, Mông Phong bắn
một phát phá khóa, Lưu Nghiễn ghé nửa người trên ghế lái, gỡ dây điện ra.
“Em biết anh đang nghĩ gì không?” Mông Phong đứng canh bên ngoài,
mặt không chút cảm xúc hỏi.
Lưu Nghiễn đáp: “Anh… bỏ cái ý định ấy đi cho lành, muốn được thỏa
mãn cái thú lái xe xịn hả? Chỉ có xe đời cũ em mới dùng chiêu này được,
còn cỡ như Chevrolet, Cadillac hay mấy con xe xịn như Mercedes-Benz có
chức năng chống trộm ấy, thì không phải cứ lấy hai cọng dây điện chạm
một cái là có thể…”
Mông Phong: “Anh không nghĩ về chuyện đó.”
Anh lấy súng chọc chọc vào eo ở bên ngoài xe của Lưu Nghiễn, nói:
“Cưng à, lúc em nằm sấp như vậy, anh muốn cái mông của em hết sức.”
Lưu Nghiễn: “…”
Rừm một tiếng, chiếc Jeep đã nổ máy, Lưu Nghiễn chỉ đạo: “Anh và
Trương Dân ngồi đằng trước, Quyết Minh lại đây giúp anh lắp ráp mấy thứ,
lên xe!”
Chiếc xe chậm rãi hướng về khu vực mở rộng phía đông nam, sau tiếng
nổ hồi nãy thì không thấy động tĩnh gì nữa. Máy dò tìm sự sống vẫn còn
sáng đèn, Lưu Nghiễn gắn nó lên lưng ghế trước, ngả ghế sau xuống, mở
thùng, rào rào đổ ra một đống linh kiện.
“Đưa cho em một quả lựu đạn.” Lưu Nghiễn nói.
“Em định tháo lựu đạn trên xe đấy à?! Nổ bay cả đám bây giờ!” Mông
Phong hét lên.
Lưu Nghiễn thuyết phục: “Em đảm bảo sẽ không sao đâu, mau nào,
ngoan.”
Quyết Minh: “Nổ bay thôi mà, có chết đâu.”
Mông Phong: “Cái đó chỉ có trên phim thôi…” Nói thì nói thế nhưng
cũng vẫn đưa lựu đạn ra.
Lưu Nghiễn cầm dao găm cậy lớp vỏ ngoài, miệng cắn băng dính, nhanh
chóng quấn vài vòng xung quanh, ú ớ ra hiệu cho Quyết Minh lấy một hộp