không ngừng kêu tít tít tít.
Lưu Nghiễn chau mày chăm chú, cậu cầm chiếc máy dò tìm hình đĩa lên
xem hướng chuyển động, chỉ về phía đông.
Con số trên màn hình tinh thể lỏng bắt đầu nhảy, biểu thị thông số
khoảng cách, chừng 2,5 cây số bên ngoài có dấu hiệu của sự sống.
“Có đi cứu không?” Mông Phong hỏi.
Trương Dân: “Đạn dược còn bao nhiêu?”
Mông Phong kiểm tra khẩu tiểu liên sáu nòng trong tay: “Còn đầy, trước
khi đi tôi đã nạp đầy đạn vào rồi.”
Lưu Nghiễn: “Tôi nghĩ mình nên quay về gọi người tới trợ giúp.”
Trương Dân: “Tôi thì thấy mấy người đó chẳng có ích gì đâu, hơn nữa
Lâm Mộc Sâm có chịu đi cứu người hay không còn không chắc.”
Mông Phong: “Gã cần nhân lực, em có chắc thuyết phục được gã không,
Lưu Nghiễn?”
Lưu Nghiễn lắc đầu, chuyện này có vẻ hơi mạo hiểm, lỡ Lâm Mộc Sâm
không chờ nổi, hoặc là gã căn bản chẳng muốn chờ thì sao? Khi bị tấn công
ở nhà máy hóa chất dường như Lâm Mộc Sâm đã bị dọa đến mất mật, có
thể nhận ra điều đó qua chuyện cả đường đi gã không hề muốn dừng xe, cứ
liên tục chạy trối chết. Nội tâm của gã ngập tràn sự sợ hãi, gần như bị ám
ảnh.
“Gã sẽ bảo.” Quyết Minh chen vào: “Đồng hồ báo thức của cậu hỏng rồi,
vứt nó đi.”
Một câu của Quyết Minh đã nói toạc ra sự thật, câu nói ấy khiến Lưu
Nghiễn từ bỏ hoàn toàn ý định trở về tìm cứu viện, cậu quyết đoán nói:
“Chúng ta đổi sang một chiếc xe khác gọn nhẹ hơn, đi trước xem xét thế
nào rồi hẵng tính.”
Vừa dứt lời, đằng xa vọng đến một tiếng nổ lớn.
Lưu Nghiễn liền bảo: “Trương Dân, anh khuân mấy thùng đã được đánh
dấu trên xe xuống, tôi đi tìm xe.”