Trương Dân bước vào bếp, Quyết Minh gãi gãi đầu, ngồi lên ghế xem tờ
rơi giết thời gian.
Lát sau trong bếp bay ra mùi thơm nức mũi, Mông Phong trố mắt.
“Còn dùng được cơ à?”
“Ga còn trong bình, trứng gà có sẵn trong tủ lạnh, tuy mất điện nhưng
vẫn chưa hỏng, mới để nửa tháng thôi, sốt cà chua với khoai tây vẫn còn
dùng tốt.” Trương Dân giơ chân đẩy cửa phòng bếp, hai tay bưng đĩa, mặc
tạp dề bước ra.
“Cái này thì sao?” Quyết Minh chọc chọc mấy cọng mì.
Trương Dân: “Là mì khô, cho vào nồi nấu là được, còn cái này…”
Trương Dân như làm ảo thuật biến ra từ sau quầy ba cốc cà phê, một cốc
sữa nóng, nước đun bằng bếp cồn, đường, sữa bột, bột cà phê đều đủ cả.
Quyết Minh hạnh phúc dùng bữa.
Nguyên một chậu mì trứng sốt cà chua to ự, bốn người ngồi vây quanh
cái bàn, Mông Phong tháo găng tay ra, hào hứng nói: “Kệ đi, ăn trước tính
sau.”
“Tay nghề còn xịn hơn cả thím Vu nữa.” Lưu Nghiễn gật gù khen.
Quyết Minh tự hào rằng: “Ba em cái gì cũng biết, còn biết chất tạo mùi
chất bảo quản rồi nhiều thứ nữa kìa.”
“Đã thấy rồi.” Mông Phong cười bảo.
Bốn người ăn no xong ngồi nhấm nháp cà phê, cảm thấy vô cùng thỏa
mãn. Mông Phong vác khẩu súng máy cồng kềnh đảo qua khu phố mua
sắm, hỏi: “Em muốn tìm thứ gì?”
Lưu Nghiễn đáp: “Cứ đi dọc đường coi thử… Cửa hàng đằng kia không
thấy bị khoắng, bán cái gì vậy nhỉ?”
Cửa hàng linh kiện ô tô, linh kiện điện tử, tiệm kim khí, thứ nào lấy được
Lưu Nghiễn đều vét hết, hết thùng này đến thùng khác chất lên xe, xong
xuôi thì dùng một tấm ván gỗ chặn kín.
Trương Dân đẩy cánh cửa của một cửa hàng, lên tiếng: “Đây là một nhà
sách của Tân Hoa Xã, biển hiệu chẳng biết rớt đâu mất rồi, vẫn chưa bị phá