Quyết Minh đẩy cửa, tiếng chuông vang lên, bên trong tiệm thức ăn
nhanh, Trương Dân cầm một chiếc khăn vải chà lau cái quầy dính đầy vết
máu khô, nhét một cánh tay đứt lìa vào dưới gầm, giả vờ bật mở máy thu
ngân, hai tay chống trước quầy: “Xin chào quý khách, chàng đẹp trai muốn
ăn món gì nào?”
Quyết Minh cười vui vẻ, ngửa đầu ngắm bảng menu bên trên.
“Cho một phần gà cung bảo8 đi.” Quyết Minh cũng đáp như thật.
8 Gà cung bảo: Gà xào cay, món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên.
“Ấy không được rồi.” Trương Dân nghiêm túc đáp: “Chúng tôi dùng dầu
ăn kém chất lượng, hơn nữa xem chừng bệnh cảm của cậu còn chưa khỏi,
ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt đâu.”
Quyết Minh lại nói: “Coca thì sao?”
Trương Dân: “Nước có ga không tốt cho sức khỏe.”
Quyết Minh: “Ba tôi cũng hay bảo vậy đó, ha ha, trà xanh Khang Sư
Phụ9 thì được chứ? Hay của Thống Nhất3 cũng được.”
9 Khang Sư Phụ và Thống Nhất: Tên hai hãng nước giải khát lớn của
Trung Quốc.
Trương Dân: “Đừng nhắc đến mấy thứ đó nữa, cậu có biết bên trong
chứa thứ gì không?”
Quyết Minh: “?”
Trương Dân bày ra bộ mặt hung dữ: “Đều là chất bảo quản và chất tạo
mùi! Ba cậu chưa nói cho cậu biết sao?!”
Quyết Minh: “…”
Trương Dân lại chuyển sang bộ mặt thân thiện: “Mì trứng sốt cà chua
được chứ?”
Quyết Minh: “Ừm… thử một chút cũng được, đừng làm chua quá, bao
nhiêu tiền?”
Trương Dân lịch sự đáp: “Hôm này là ngày thây ma đại hạ giá, không
cần trả tiền, mời ngồi chờ trong chốc lát, tôi sẽ phục vụ cho quý khách ngay
lập tức.”