Mông Phong phán: “Mấy thứ này chỉ là bệnh vặt, chưa chết đã là mạng
lớn lắm rồi.”
Trương Dân ngẩng đầu nói: “Bệnh nhỏ nếu không trị tận gốc rất dễ phát
triển thành bệnh nặng như phong thấp, viêm phổi… Đừng coi thường
những bệnh ấy, còn cả viêm khớp nữa chứ. Huống hồ trên người Lâm Mộc
Sâm vốn dĩ cũng đã có bệnh.”
“Nhưng muốn vào thành phố thì hơi nguy hiểm, chúng ta cũng không có
xe.” Mông Phong nói.
“Kia không phải xe hay sao?” Lưu Nghiễn ra hiệu cho mọi người nhìn,
đằng xa đậu một chiếc xe hàng cỡ nhỏ đã sập mất kính, cạnh đó còn có hai
chiếc mô tô.
Mông Phong nói: “Không chạy được, không có xăng, cũng chẳng có chìa
khóa xe.”
Lưu Nghiễn bèn bảo: “Mò trên xác mấy con thây ma anh vừa giết ấy,
biết đâu tìm được chìa khóa xe đó.”
Mông Phong: “Em tưởng mình đang chơi game RPG đấy à, anh đã tìm
rồi, không có. Hay là tới giết mấy thây ma kia thêm một lần nữa, xem có
rơi ra cái gì không?
Lưu Nghiễn bật cười, ra khỏi container, bước đến xem xét một chiếc
Jeep đang đậu bên trạm xăng, cậu đổ xăng đầy bình rồi khom người chui
vào ghế lái, rút ra một cái tuốc nơ vít vặn mở ổ khóa trước, rút ra hai sợi
dây điện, bật lửa đốt chảy lớp vỏ nhựa bên ngoài, rồi chập hai sợi dây vào
nhau.
Brừm brừm, chiếc xe bắt đầu nổ máy.
“Chúng tôi đi lòng vòng quanh đây xem thử! Tìm thêm ít thuốc! Số
thuốc men dự trữ thiếu nhiều quá.” Mông Phong quay đầu hướng về phía
Lâm Mộc Sâm hô to trong lúc đánh xe vòng lên đường lớn.
Lâm Mộc Sâm ngờ vực vứt điếu thuốc trong tay xuống, Mông Phong lại
nói: “Sẽ về nhanh thôi.”