hoạt tính, dịch tế bào bị bốc hơi mất nước, mất đi khả năng hoạt động; còn
thời tiết rét lạnh sẽ giúp đỡ con người, đóng băng bọn thây ma, phá hủy khả
năng hoạt động của chúng.
Đây là đề nghị của Phương Tiểu Lôi khi còn sống, cũng là quy tắc được
đề cập tới trong Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma. Lưu Nghiễn, Mông
Phong và mọi người thảo luận rất lâu, đều cảm thấy tiến vào Tây Tạng là
an toàn nhất.
Trong khi Lâm Mộc Sâm vẫn một mình một ý, gạt bỏ tất cả mọi đề nghị,
quyết định càn quét hết mọi trấn nhỏ ở ven đường, tích trữ hàng hóa tiến về
phía bắc, thành lập căn cứ lưu vong của riêng gã.
Nhưng cả một quốc gia trong chớp mắt đã trống không, từng thành phố
chết nối tiếp nhau hiện ra trước mắt họ, thậm chí không tìm thấy một chút
tín hiệu cầu cứu nào.
Cuộc hành trình dài đằng đẵng và cô đơn, mấy tiếng trôi qua, cả buổi,
suốt một ngày, rồi hai ngày, trên đường đi không mảy may xuất hiện một
bóng người, máy dò tìm sự sống trong tay của Lưu Nghiễn chưa từng kêu
lên một lần. Thỉnh thoảng, phía ngoài rào chắn trên đường cao tốc hoang vu
có thể trông thấy lẻ tẻ vài thây ma vươn tay quơ cào, ngoại trừ điều đó thì
chỉ có bầu trời xanh đến nhức mắt và nắng như thiêu như đốt.
Bên trong thùng xe vô cùng oi bức, khi cả bọn dừng chân dọc đường,
Trương Dân đưa ra đề nghị, nhất định phải mở một cửa sổ trên nóc xe.
Không ít thành viên trong đoàn đã bị bệnh, hôm đó sau khi dầm mưa lại
tiếp tục bôn ba đường xa, thể lực mọi người bị giảm sút, ngay cả Lâm Mộc
Sâm cũng húng hắng ho.
Sau khi bắt mạch cho những người bị ốm, Trương Dân nói: “Không khí
trong thùng xe không tốt, dễ dàng lây bệnh cho nhau, anh cần phải tìm chỗ
nào dừng tạm, quét dọn sạch sẽ rồi khử trùng đã, để mấy người đang ốm
nghỉ ngơi một chút.”
Lâm Mộc Sâm nóng nảy gạt đi: “Bệnh vặt không có vấn đề gì đâu, chịu
được tất.”