Quyết Minh dầm mưa suốt một đêm, bắt đầu cảm và sốt cao, hạ sốt xong
thì người bơ phờ uể oải, chẳng ăn uống gì được, cứ ở trong lòng Trương
Dân khó chịu cọ qua cọ lại.
“Uống thêm chút nước nhé.” Trương Dân hỏi: “Có nóng không?” Anh
xoa xoa đầu đứa con nuôi, muốn phân tán sự chú ý của thằng bé nên bảo:
“Con xem vật trong tay Lưu Nghiễn kìa, đó là cái gì thế nhỉ?”
Quyết Minh lắc lắc đầu, nhìn Lưu Nghiễn ở phía đối diện: “Đồng hồ báo
thức ạ?”
Lưu Nghiễn ngồi lắp ráp một cái máy nho nhỏ hình tròn dưới ánh sáng tù
mù của cây đèn pin.
“Là máy dò tìm sự sống.” Lưu Nghiễn đáp: “Mông Phong tìm được bên
trong doanh trại đấy, anh điều chỉnh một chút, dựa vào chênh lệch nhiệt độ
để dò tìm tín hiệu của sự sống ở cự ly xa.”
“Có thể tìm được thây ma không?” Mông Phong hỏi.
Lưu Nghiễn lắc đầu: “Kỹ thuật của nó khác với camera hồng ngoại, chỉ
có thể tìm được người thôi, bán kính tầm ba cây số.”
Trương Dân gật đầu nói: “Hay đấy.”
Quyết Minh lại không nói năng gì nữa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng
vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Trương Dân không chịu buôngtay.
Bọn họ có ba hướng đi.
Một, dọc theo quốc lộ Tứ Xuyên Vân Nam vào đồng bằng Tứ Xuyên, rồi
rời khỏi vùng phía nam, tiến vào cao nguyên Thanh Hải, cuối cùng đến Tây
Tạng.
Hai, rẽ vào tuyến đường quốc lộ Cam Túc, hướng về Tân Cương nơi có
thời tiết khô hanh.
Ba, sau khi rời khỏi tỉnh H thì cứ thế đi về hướng bắc, bỏ qua các khu
vực dân cư đông đúc ở Trung Nguyên, đi qua Ninh Hạ tiến tới Nội Mông
Cổ, tìm kiếm điểm dừng chân xung quanh khu vực Hồi Hột.
Những nơi càng hoang vắng thì càng an toàn, bão cát khốc liệt có thể
nhanh chóng hong khô lũ thây ma, mô liên kết trong cơ bắp dần dần mất đi