Lâm Mộc Sâm đáp: “Muốn đi cũng được, nhưng tôi chỉ có thể chờ các
cậu mười tiếng. Tất cả trách nhiệm các cậu tự gánh vác lấy.”
Mông Phong nghe thấy thế hơi bất mãn, anh chau mày nói: “Mọi người
đều cần thuốc cả, không phải là chuyện của riêng ai, anh…”
“Đừng nhiều lời nữa.” Lưu Nghiễn ngắt lời.
“Đi thôi.” Trương Dân lên tiếng.
Mông Phong quay đầu xe, chạy lên đường cao tốc.
Trời thu mát mẻ, thoát khỏi thùng container cả người cảm thấy khoan
khoái dễ chịu hơn nhiều, bốn bên đều rộng rãi thoáng mát, cảm giác hóng
gió thật là tuyệt vời, Lưu Nghiễn lấy ra một băng nhạc bỏ vào máy cassette,
tiếng hát của Trương Học Hữu ngân vang suốt chặng đường.
Thành phố Thanh Dương, nơi tận cùng phía Nam của tỉnh H.
Chiếc xe chậm rãi chạy vào nội thành, gió cuốn giấy vụn rải khắp mặt
đường, những thùng các tông bị mưa dầm ướt nhẹp rồi lại bị nắng hong
cong queo nằm ngổn ngang, có chiếc xe con đâm vào cột điện cháy đen
thui.
Lưu Nghiễn mở chiếc máy dò tìm sự sống trong tay, vẫn không hề có
dấu hiệu phản ứng của người sống.
Mông Phong cẩn thận đánh xe vòng quanh rìa nội thành, đây là thành
phố lớn nhất nhì khu vực giáp ranh của hai tỉnh Nam Lĩnh, vị trí hiện tại
của họ là khu phát triển công nghệ cao ở phía tây.
Chỉ cần là người khôn ngoan một chút thì sẽ không dại gì ở lại thành
phố, mà bản thân Lưu Nghiễn cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là trước
khi rời khỏi phương Nam cậu muốn tìm kiếm những thiết bị cần thiết.
Mông Phong cho xe dừng lại bên đường, hình như lũ thây ma đều đã rời
bỏ chỗ này đi tìm thức ăn nơi khác.
Anh cùng với Trương Dân xuống xe trước, đi dọc theo con phố mua sắm
thám thính tình hình, sau cùng xác nhận không có sự xuất hiện của quần thể
thây ma lớn, bèn huýt sáo ra hiệu cho Lưu Nghiễn và Quyết Minh có thể
xuống xe.