xộn.”
Trương Dân đánh xe lên đường cái rồi nhảy lên nóc xe phụ trách việc
canh gác.
Gần trăm người chia làm hai nhóm, Mông Phong chặn những người bị
lây nhiễm lại phía sau, sau đó xoay người đứng ra ngoài cửa sắt, bước qua
xác lũ thây ma, nâng súng làm bộ như vô tình chĩa về phía họ, nói: “Mọi
người đứng đợi chỗ này.”
Lưu Nghiễn dẫn người đi lái xe, lựa ra tám chiếc xe đời cũ, lần lượt kiểm
tra bình xăng, ắc quy, miễn cưỡng còn dùng được thì phá ổ khóa, thẳng tay
dùng biện pháp mạnh để khởi động ô tô.
Có những người lái xe tới đây tránh nạn vẫn còn giữ chìa khóa, Lưu
Nghiễn có được tất cả số xe đó, cho họ nối đuôi nhau đậu ở ven đường.
Lưu Nghiễn hô: “Mọi người lên xe trước đi.”
Trương Dân nói: “Những người ở phía sau Mông Phong đều bị lây
nhiễm rồi, riêng người đàn ông trung niên và đôi vợ chồng kia là không bị,
nhưng người thân của họ thì… Tôi không dám tách họ ra, cậu bảo nên làm
sao? Nói ra bây giờ à?”
Lưu Nghiễn đứng lặng hồi lâu, đoạn hít một hơi thật sâu.
“Sau khi tôi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”
Lưu Nghiễn nhắm mắt lại, chậm rãi nói.
Cậu đi về phía Mông Phong, nhìn những người bị lây nhiễm, đều là
những gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Lưu Nghiễn nói: “Mọi người đã bị lây nhiễm, có thể sẽ biến thành thây
ma.”
Lời vừa thốt ra, đám người lập tức kích động, Mông Phong lùi lại, bảo vệ
Lưu Nghiễn sau lưng, giương họng súng chĩa vào những người đó đề
phòng biến cố. Trong phút chốc có người hét lên, cũng có người bỏ chạy
vào trong đồn cảnh sát.
“Không không!” Lưu Nghiễn vội trấn an: “Anh ấy không định nổ súng
đâu, đừng sợ.”