Lưu Nghiễn mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi.”
Mông Phong vỗ vỗ vai Hồ Giác: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được
đâu, anh bạn.”
Bốn người cùng bước xuống lầu.
Lâm Mộc Sâm hỏi: “Lưu Nghiễn, cậu thấy chỗ này ở lại được không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Cũng được, phòng học đầy đủ, khu ký túc xá cũng còn
phòng, tôi có thể làm thêm mấy cái máy phát điện chạy bằng sức gió, tạm
thời có thể ở được.”
Lâm Mộc Sâm hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, anh cũng nghĩ vậy đấy.”
Lưu Nghiễn nói tiếp: “Có lẽ chúng ta có thể ở đây trú đông, nhưng hết
mùa đông thì…”
Lâm Mộc Sâm mỉm cười, chìa ra một điếu thuốc, Lưu Nghiễn liếm liếm
môi đón lấy. Nghĩ một lát, Lâm Mộc Sâm tự tay đốt thuốc cho Lưu Nghiễn,
một tay khoác lên vai cậu, nói: “Cậu phải hiểu cho anh chứ, anh cũng vì
muốn tốt cho mọi người thôi.”
Lưu Nghiễn nói: “Sao lại nói thế…”
“Không cần phải nói gì cả.” Lâm Mộc Sâm cắt lời: “Cứ làm việc cho tốt
là được.”
Gã khoác vai Lưu Nghiễn, kéo cậu đi qua sân bóng rổ trong gió trời lồng
lộng, Lưu Nghiễn ra sức kiềm chế bản thân không nhìn tới cái xác đang
nằm trong vũng máu kia.
“Cậu và cả Hồ Giác nữa,” Lâm Mộc Sâm nói: “Sau này chính là tay phải
tay trái của anh. Cậu không biết xã giao với người khác, chuyện này anh
hiểu, những nhà nghiên cứu như các cậu đều không thích xã giao, nghe đâu
Tiền Học Sâm13 cũng chưa bao giờ tham gia mấy buổi tiệc xã giao cả…”
“Là Tiền Chung Thư14.” Lưu Nghiễn sửa.
13 Tiền Học Sâm: Nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc, tính cách cởi mở
ồn ào.
14 Tiền Chung Thư: Nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng của Trung Quốc,
tính cách khép kín, ít xã giao.