“Là người kia phải không?” Lưu Nghiễn hất đầu bảo họ nhìn ra ngoài
cửa sổ.
Trên sân bóng rổ, Hồ Giác mặc bộ đồ tây dẫn một người bước tới dưới
bảng rổ, nói gì đó.
Mông Phong nheo mắt.
Người kia đột nhiên xoay lưng bỏ chạy, Hồ Giác rút súng ra, bóp cò, bắn
gục người kia ngay tại chỗ.
Ba người đứng trầm mặc một lúc, Hồ Giác lại đút súng vào túi quần,
quay lưng bỏ đi.
Lưu Nghiễn nói: “Tôi không thích chỗ này lắm, cũng không thích cách
làm việc của gã…”
Cửa bị đẩy ra, Hồ Giác đứng ngoài gọi: “Lưu Nghiễn, anh Sâm tìm cậu
đấy.”
Cả bọn rời khỏi phòng học, Hồ Giác lại nhỏ giọng: “Tốt nhất cậu nên
cho gã một vài lời khuyên, tôi thấy chỗ này không mấy thích hợp, địa hình
quá mức trống trải, giống như một ốc đảo vậy.”
Lưu Nghiễn cũng thấp giọng đáp: “Anh chưa phát hiện à, gã rất muốn ở
lại trường học này phát triển lâu dài, nếu không cũng chẳng bảo Mông
Phong kiểm tra cẩn thận làm gì.”
Hồ Giác gật đầu, Lưu Nghiễn lại hỏi: “Cảm giác giết người thế nào?”
Hồ Giác lặng đi một lúc, sau đó trả lời: “Thành thật mà nói, rất tệ. Cậu
cũng từng phải làm thủ tục nhập đạo rồi đúng không? Giết bao nhiêu
người?”
“Không, gã làm đủ cách buộc tôi phải giết người, nhưng tôi vẫn không
thèm nghe lời gã.”
“Nhưng đồ ăn thức uống của chúng ta đa số đều do gã phát cho cơ mà.”
“Đúng vậy.” Lưu Nghiễn thuận miệng đáp: “Nếu xảy ra chuyện Mông
Phong có thể bảo vệ chúng ta, hy vọng là gã an phận một chút.”
“Đừng lo, tôi sẽ phụ trách trông chặt gã. Mà mãi vẫn chưa có cơ hội để
nói, cảm ơn các cậu đã cứu tôi.”