Nơi đây đã nằm trong vành đai địa chất cao nguyên Hoàng Thổ, mùa thu
bão cát nghiêm trọng, phóng mắt dõi ra xa, cả bình nguyên mênh mông chỉ
có mỗi chỗ này là xây được một ngôi trường.
Cách nơi hoang vu này chừng hai mươi dặm, nằm bên kia núi chính là
thôn nhỏ mà Trương Dân đã kể.
Bốn phía đều là đất vàng, giữa cánh đồng bao la bằng phẳng, ở nơi ngút
tầm mắt, chính là dãy Tần Lĩnh đứng ngăn chia đất trời.
Có một con sông nhỏ từ nơi xa ào ào chảy qua, xem dòng chảy thì có lẽ
là đổ ra Hoàng Hà.
Đường sá ở đây không dễ đi, cách Tây An những hai ngày chạy xe, là
một nơi khỉ ho cò gáy, đất đai cằn cỗi bạc màu. Lưu Nghiễn dò xét sắc mặt
của Lâm Mộc Sâm, lại sầm sì cáu kỉnh.
Mông Phong và Trương Dân dẫn người vào kiểm tra trường học đang
xây dở, Lưu Nghiễn đút tay vào túi đứng bên ngoài nhìn. Từ khi Hồ Giác
đến đây, Lâm Mộc Sâm bắt đầu nhờ anh ta cố vấn ý kiến. Hồ Giác ăn nói
rất khôn khéo, ý kiến đưa ra cũng rất chừng mực, so với sự thẳng tính của
Lưu Nghiễn, rõ ràng là Hồ Giác biết làm vui lòng Lâm Mộc Sâm hơn.
Điều này thì lại đúng ý Lưu Nghiễn, cậu không muốn phải hết lần này
đến lần khác giải thích với Lâm Mộc Sâm, dù sao thì chuyên môn của cậu
là kỹ thuật cơ khí chứ không phải là nhân viên quan hệ xã hội.
“Cậu thấy chỗ này sao, Lưu Nghiễn?” Sau khi Lâm Mộc Sâm bàn bạc
với “cố vấn”, gã nhìn Lưu Nghiễn trông đợi, đây là lần đầu tiên gã hỏi ý
kiến cậu trong mấy ngày gần đây.
Lưu Nghiễn chỉ gật gật đầu, không nói gì.
“Chúng ta sẽ định cư ở đây sao?” Một cậu bé lên tiếng hỏi.
Mấy đứa trẻ con lăn một cái vòng sắt qua chỗ họ đứng, Lâm Mộc Sâm
bực bội quát: “Quyết Minh! Dắt đội nhi đồng của cháu qua chỗ khác! Đừng
có nghịch ở đây!”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi muốn vào trong xem một chút.”
“Đi đi.” Lâm Mộc Sâm vui vẻ: “Mông Phong sẽ bảo vệ cậu.”