Mông Phong hô lên: “Cứ ở lại trên xe hết!” Đoạn nhảy xuống từ chiếc xe
ở giữa, ra phía sau kiểm tra, ba cái đèn pin soi vào lốp xe.
Lưu Nghiễn nhận xét: “Là do quá tải, anh chất nhiều thứ quá, cộng thêm
ma sát bào mòn quá mức dẫn đến hư hỏng tự nhiên, theo tính toán thì cũng
là trong mấy ngày này thôi.”
Lâm Mộc Sâm nói: “Không có lốp dự phòng, phải làm sao đây?”
Lưu Nghiễn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ hy vọng dọc đường có thể
tìm được lốp dự phòng, nào ngờ suốt dọc đường đi các tiệm phụ tùng ô tô
đều không có lốp xe.
“Chờ tới sáng đi.” CEO Hồ Giác bước xuống xe, đề nghị: “Nếu không
muốn vứt xe thì chỉ có cách chờ sớm mai đi xung quanh xem thử thôi.”
Lâm Mộc Sâm chấp nhận đề nghị này, Mông Phong đi sắp xếp người
tuần tra, Lưu Nghiễn leo lên nóc xe gắn máy thăm dò.
Sau khi trời sáng, Mông Phong và Trương Dân mỗi người dẫn theo một
đội men theo những con đường nhỏ cắt ngang quốc lộ thám thính, sắc mặt
Lâm Mộc Sâm thay đổi không ngừng, gã vô cùng sốt ruột.
Chập tối, cả hai đội người gần như trở về cùng lúc.
“Đằng trước có một khu dân cư.” Trương Dân tháo găng tay, thở ra một
hơi rồi tiếp: “Ở đó có mấy tiệm tạp hóa, nhưng đã bị khoắng sạch bách,
hình như là một thôn rất nhỏ, có vài nhóm thây ma lượn lờ, tầm khoảng
ngàn con, bọn tôi chưa đối phó trực diện với chúng.”
Mông Phong nói: “Dọc theo hướng chúng ta đang đi, đi bộ khoảng bốn
tiếng, phát hiện một trường tiểu học Hy Vọng, ở phía tây quốc lộ, ngay ngã
ba đường, nhìn qua thì không phát hiện có gì khác thường, có một chiếc
máy xúc, đường sá còn chưa làm xong.”
Lâm Mộc Sâm im lặng một lúc sau đó lên tiếng: “Đi về phía tây, vòng
qua đám thây ma kia, cho hai chiếc xe đi trước xem sao.”
Buổi sáng ngày thứ ba, hai chiếc container đi tới một công trình kiến trúc
đơn độc tọa lạc ở một nơi hoang vắng.