Tạ Phong Hoa chống bút vào cằm ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: “Trí lực vẫn
bình thường, thậm chí còn được coi là thông minh nữa cơ. Có điều tư duy
thì phân tán quá. Trương Dân, anh thực sự định bảo vệ thằng bé cả đời?
Việc này rất phi thực tế.”
“Chuyện này có gì mà phi thực tế. Vì sao lại phi thực tế chứ?” Giọng
điệu của Trương Dân hơi có vẻ không vui, có điều Tạ Phong Hoa cũng
không định tiếp tục tranh cãi thêm nữa, hiểu chuyện gật đầu.
Trương Dân dường như muốn phân bua điều gì, trong giọng nói có cả sự
gấp gáp hiếm thấy: “Cả đời thì cả đời, năm mươi năm, sáu mươi năm, cho
đến một năm một tháng một ngày một giờ một giây cuối cùng, làm sao phi
thực tế?”
“Là tôi lỡ lời.” Tạ Phong Hoa nhún nhường: “Xin lỗi.”
“Không có gì.” Trương Dân vẫn luôn rất đúng mực: “Giáo viên chủ
nhiệm của thằng bé cũng từng nói như thế. Cô còn dịu dàng hơn cô ấy
nhiều, cảm ơn sự quan tâm của cô.”
Trương Dân xoay người bước đi, Lưu Nghiễn cười phá lên, trong ánh
mắt toát ra vẻ đắc ý chí khi rốt cuộc Tạ Phong Hoa cũng dính phải quả tịt.
“Triết gia.” Lưu Nghiễn thở dài.
Tạ Phong Hoa dở khóc dở cười lắc đầu bó tay.
“Ba em và mụ dì ghẻ đó…” Nhóc béo căm hận kể: “Vứt thẳng em ở đó
rồi bỏ trốn một mình.”
Quyết Minh chỉ lẳng lặng nghe, không nói một câu.
Có đứa hỏi: “Sau đó thì sao?”
Nhóc béo quay sang cả đám: “Sau đó em lén đi theo lên gác, lúc ba em
trở về lấy đồ, bà nội em từ trong phòng nhào ra cắn chết bà dì ghẻ ở phòng
khách, rồi còn cắn ba em một phát nữa, đáng đời bọn họ.”
Quyết Minh lúc này mới hỏi: “Ba em không dắt em theo à?”
Nhóc béo có chút tàn nhẫn nói: “Em trộm chìa khóa rồi khóa trái ba ở
trong nhà, ai bảo ông ta ngày nào cũng đánh đập bà nội. Em ném chìa khóa