vào cống thoát nước, lúc chạy xuống lầu thì gặp phải mục sư Ngô, từ đó đi
chung với họ luôn.”
Quyết Minh gật gật đầu, trong ánh mắt có chút phức tạp.
Lâm Mộc Sâm hạ lệnh, Mông Phong đứng từ xa hô vang: “Đội Hoa
hướng dương và đội Nấm nhút nhát lên xe trước! Những người còn lại canh
gác, chuẩn bị xuất phát!”
“Mấy đứa nhìn lên bầu trời kìa.” Quyết Minh nói.
Mặt trời đã lặn về tây, trên nền trời thu đã xuất hiện những ngôi sao lấp
lánh sáng, long lanh và rực rỡ.
“Sẽ có người ngoài hành tinh tới cứu địa cầu, cứu nhân loại.” Quyết
Minh tổng kết lại cuộc trò chuyện của mình, cho đội viên leo lên xe.
Lưu Nghiễn vừa nghe thấy thế thì khóe miệng giật giật, Trương Dân
cười: “Luận điệu của Quyết Minh… thật ra không khác mấy so với mục sư,
đều cảm thấy nếu tin tưởng những thứ ở trên trời kia thì sẽ được cứu vớt.”
Lưu Nghiễn bày ra vẻ mặt méo xệch, đón lấy mấy tờ giấy báo cáo kiểm
tra bảo trì của đội xe, nhắc nhở mọi người lên xe.
Xăng còn đủ chạy thêm 3.000 cây số, nhưng lốp xe thì đã không chịu nổi
nữa, đi dọc đường sẽ phải tìm nơi để đổi, tốt nhất là ở thành phố, còn
không, chí ít thì cũng phải là ở tiệm cơ khí ven đường.
Có điều loại lốp đặc thù của xe container lại không có nhiều, hôm sau
đoàn người cẩn thận vòng qua Vũ Hán, băng qua cây cầu lớn trên sông
Trường Giang. Nước sông cuồn cuộn mênh mông, xác chết trôi dập dềnh
hai bờ sông.
Năm ngày sau khi vượt sông, họ vòng qua Hà Nam, khi tiến vào địa giới
tỉnh Thiểm Tây, đoàn xe container nổ chiếc lốp đầu tiên. 4 giờ sáng, chiếc
xe ở sau cùng hú vang còi, đầu xe xoay ngang, sáu chiếc xe lần lượt dừng
lại ven đường.
May mà Lưu Nghiễn đã sớm dự liệu được và cho điều chỉnh thứ tự của
đoàn xe, nếu không thì khó tránh khỏi một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.
Giữa đêm, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc, ồn ào nhộn nhạo.