leo lên sân thượng, vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, quay sang Tạ Phong
Hoa bảo: “Gọi Văn Thư Ca tới đây đi.”
Văn Thư Ca đi tới, vẻ mặt vô cùng u uất, tựa như một cái cây sắp khô
héo tới nơi.
Lưu Nghiễn nói: “Văn Đệ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Văn Thư Ca ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn nói: “Cậu có thể
giúp tôi trông chừng Lâm Mộc Sâm không?”
Văn Thư Ca gật đầu, Lưu Nghiễn tiếp: “Lỡ như gã định bỏ trốn, cậu phải
dùng mọi thủ đoạn níu chân gã lại.”
Văn Thư Ca: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Lưu Nghiễn: “Tôi cần một đáp án chắc chắn.”
Văn Thư Ca: “Tôi nhất định làm được.”
Lưu Nghiễn tiếp: “Cậu không phải dùng đến vũ lực đâu, chỉ cần bám
theo gã, đợi đến thời cơ thích hợp tôi sẽ nhờ người thông báo với cậu, lúc
đó cậu không cần theo dõi gã nữa.”
Hồ Giác chau mày hỏi: “Cậu muốn thả gã chạy à?”
Lưu Nghiễn và Hồ Giác nhìn nhau một lúc lâu, sau đó cậu nói: “Đợi đến
lúc đợt thây ma cuối cùng tới gần, nói không chừng gã sẽ bỏ chạy, như vậy
chúng ta có thể tự rút quân hoặc tổ chức lại phòng tuyến bảo vệ, gã muốn
đem ai theo thì mặc gã, không quan tâm tới gã làm gì nữa.”
Hồ Giác: “Nếu gã không chạy trốn thì sao?”
Lưu Nghiễn đáp: “Vậy thì vẫn gọi gã một tiếng ‘anh Sâm’ như cũ, mọi
chuyện cứ để sau hẵng tính, mạng sống là do chính gã tự quyết định thôi.”
Hồ Giác gật đầu, Văn Thư Ca lập tức đi xuống tìm Lâm Mộc Sâm.
Lưới được dựng cao ba mét, vây kín xung quanh trường học, dưới lớp
tuyết bên ngoài còn chôn rải rác hơn trăm quả mìn làm bằng vỏ lon, tựa
như một trận địa mìn khổng lồ, bao phủ lên phạm vi một dặm bên ngoài
trường học.
Người cuối cùng đi chôn mìn vừa trở về, bọn họ liền kéo lưới sắt, rào lại
chắc chắn. Mười ba cây cột kim loại cao tới bốn mét dựng lên sừng sững,