“Đồng loạt nổ súng!” Lưu Nghiễn hô to.
Loạt súng thứ nhất vang lên, tiếng súng “pằng pằng” liên tiếp, ba đội
người thay phiên nhau nổ súng, bắn nát đầu lũ thây ma rải rác ở vòng
ngoài!
“Tiếp tục! Đừng để bọn chúng tới gần phòng tuyến mìn!” Lưu Nghiễn hô
lên.
Thây ma mỗi lúc một nhiều, tiếng súng cũng ngày một dày hơn, đến khi
có hơn một ngàn thây ma xông tới, Lưu Nghiễn giơ ống nhòm nhìn ra xa,
dưới màn đêm u ám, bầy thây ma như nước triều dâng tập hợp dưới trận
cuồng phong, càng ngày càng nhiều.
Súng trường không thể tiếp tục giữ vững phòng tuyến, thây ma đầu tiên
xâm nhập vào trận địa mìn. “Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên!
Những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, đội xạ thủ thu súng
lại. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng nổ càng lúc càng dữ dội, tựa
như sấm sét đang vần vũ giữa đất trời, như có ngàn vạn con ngựa đang
cuộn vó, ngọn lửa cuộn trong màu vàng của những cú nổ chiếu sáng cả bầu
trời đêm, ngay cả Lâm Mộc Sâm cũng không kiềm nổi đứng bên cửa sổ
nhìn ra ngoài.
Trận công phá diện tích lớn ấy có sức chấn động khủng khiếp, không ai
còn có thể nói chuyện được nữa. Tất cả tiếng hét, tiếng kêu la đều bị vùi đi
trong tiếng nổ điên cuồng, vô số chân tay bị xé vụn bay tung tóe, văng qua
rào phòng ngự, khiến mọi người vừa nhảy tránh vừa hét lên kinh hoàng.
Đến tận mười phút sau, mìn đã nổ sạch, bên ngoài mới dần yên tĩnh.
Tai của Lưu Nghiễn vẫn còn ong ong kêu, bị chấn động đến váng đầu
hoa mắt.
“Chuẩn bị…” Lưu Nghiễn thở hổn hển “Ném bom đợt hai!”
“Vẫn còn! Chưa diệt sạch!” Bên dưới có người kêu lên “Đến còn nhiều
hơn nữa!”
Dưới ánh đèn pha, xác chết la liệt, càng có nhiều thây ma chậm rãi đạp
qua xác đồng loại tiến tới, cuối cùng cũng đến gần hàng rào sắt. Loài người