bao hết toàn bộ khu tị nạn. Đó là vũ khí phòng ngự cuối cùng của Lưu
Nghiễn - cuộn tesla.
Trời nhá nhem tối, đỉnh cột kim loại bắn điện lẹt xẹt, tựa như những tinh
linh màu xanh đang nghịch ngợm nhảy múa.
Luồng điện thỉnh thoảng lại lượn trong lòng lưới sắt, mỗi một bông tuyết
rơi xuống, khi đáp vào lưới sắt đều phát ra tiếng nổ khe khẽ.
Những người đã được huấn luyện qua thì cầm chắc súng trong tay, cứ hai
mươi mét một người, thủ phía sau rào sắt.
Lưu Nghiễn đứng trên nóc sân thượng, cầm ống nhòm quan sát phía xa.
“Chú ý! Chú ý! Một đợt sóng thây ma lớn đang tiếp cận!” Cậu nhóc béo
của đội Nấm nhút nhát đang đứng bên cạnh hô lên.
Quyết Minh bảo: “Để anh xem nào.”
Cậu bé đón lấy ống nhòm, hướng ra phía xa, hơn một trăm thây ma đang
men theo quốc lộ xuôi từ bắc xuống nam.
Quyết Minh: “Sao không giương cờ nhỉ?”
Lưu Nghiễn: “Cờ gì?”
Quyết Minh: “Lá cờ màu đỏ tượng trưng cho ‘một đợt sóng thây ma’
ấy.”
Lưu Nghiễn: “…”
Gió giật điên cuồng, trời đã tối hẳn, chỉ có vải bạt trên sân thượng tung
mình phần phật bay múa theo gió. Trong màn đêm, mơ hồ vọng tới những
âm thanh rền rĩ, không phân biệt được đâu là tiếng kêu của bầy thây ma,
đâu là tiếng rít của những cơn gió tới từ vùng đất Tây Bắc bao la.
Lưu Nghiễn hô: “Chiếu sáng.”
Một bóng đèn sợi đốt khổng lồ ở chính giữa sáng lên, ánh đèn pha ở bốn
góc sân thượng chiếu vào những tấm gương phía dưới, đem luồng sáng
mạnh chiếu thẳng ra xa bên ngoài rào sắt, rọi vào khuôn mặt thối rữa của lũ
thây ma.
Đồng tử đục ngầu của chúng hơi co rút, trên mặt kết một lớp sương trắng
mờ, từ mặt phía bắc chậm chạp tiến lại gần mép trận địa mìn.