“Xuống hết đi!” Lưu Nghiễn thúc giục “Đây chỉ là bắt đầu thôi! Quay về
trong phòng học đi!”
Con người chính là như vậy, một khi nỗi sợ trong lòng lắng xuống là khó
tránh khỏi nảy sinh cảm giác phấn khích nào đó. Thế nhưng trong lòng Lưu
Nghiễn và Đường Dật Xuyên điều hiểu rõ, số thây ma trước mặt còn chưa
đến một vạn con.
Tiếp theo, số thây ma nhiều hơn gấp chục lần sẽ tràn tới hòn đảo cô độc
giữa mênh mông đồng vắng này.
Những đợt sóng thây ma kéo dài bất tận tưởng như không có điểm kết,
bọn chúng kéo đến hết lớp này đến lớp khác, xác chết chất chồng bên ngoài
hàng rào, lớp thây ma đến sau đạp lên xác của lớp thây ma đã đổ xuống
trước, dần dần xô lưới sắt ngả vào phía trong sân trường.
Càng ngày càng có nhiều thây ma vòng qua phòng tuyến phía bắc, tựa
như những con sóng triều dâng cuồn cuộn, tạo thành một vòng vây hình
lưỡi liềm vây xung quanh trường học. Xác chết chất đầy cả ngôi trường,
đắp thành đống cao tới hai mét. Nửa tiếng sau, hàng rào bị ép đến mức
võng vào trong, khi thây ma thứ nhất thò tay vào qua hàng rào điện bị Đặng
Trường Hà bắn gục, mọi người lại bắt đầu nhấp nhổm không yên.
“Mở máy phát điện lên, nối với tổ ắc quy!” Cuối cùng Lưu Nghiễn đưa
mắt nhìn lũ thây ma một lượt rồi ra lệnh.
Lưới sắt bị nghiêng khoảng bốn lăm độ. Mọi người lại bắt đầu hoảng
loạn, thét to: “Làm sao đây! Bọn chúng sắp vào được rồi! Mau nổ súng đi!”
Lâm Mộc Sâm cả người run rẩy, chầm chậm lùi lại phía sau, nắm lấy
khẩu súng.
Trên sân thượng, “oành” một tiếng, tổ hợp bình ắc quy đồng loạt khởi
động, mười hai chiếc máy phát điện phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc,
máy phát điện chạy bằng sức gió điên cuồng xoay tròn, bóng đèn ở hành
lang và đại sảnh vụt tắt.
Đèn pha trên sân thượng trong nháy mắt bị lấy mất toàn bộ năng lượng,
thế giới chìm trong bóng tối.