Tựa như tia sét phán quyết trong thần thoại phương Tây giáng xuống,
khoa học - thứ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và chấn động nhất - đang
dùng dáng vẻ thần bí nhất của mình bày ra trước mặt loài người luồng sáng
rực rỡ và lộng lẫy.
Bàn tay thần linh chỉ đường cho hàng ngàn hàng vạn tia cuồng lôi hủy
diệt giáng xuống, hất phăng lũ thây ma đi như vũ bão!
Cuối cùng sau một tiếng nổ lớn, thế giới lại rơi vào tĩnh lặng, ánh sáng
chói mắt đã biến mất, đêm dài một lần nữa chìm trong màu đen.
Tiếng ầm ầm lại vang lên, cuộn tesla lại bắt đầu tích tụ năng lượng.
Ba giây sau, hơn trăm người hét lên tiếng hoan hô điên cuồng, dường
như muốn lật tung cả dãy phòng học.
“Chúc mừng, cậu đã thành công rồi.” Đường Dật Xuyên lên tiếng.
Lưu Nghiễn như muốn lả đi gật gật đầu, cả người toát đầy mồ hôi lạnh,
hệt như vừa mới vớt từ dưới nước lên, cả lưng, cả cổ, cả đầu tóc… tất cả
đều ướt nhẹp.
Cậu gạt công tắc điện, bóng đèn lại được bật sáng, từ bên dưới truyền
đến tiếng reo hò gần như điên loạn. Lưu Nghiễn chạy xuống sân thượng,
không ngừng có người ào tới đòi ôm lấy cậu, Lâm Mộc Sâm đứng trên cao
cất tiếng: “Làm rất tốt! Lưu Nghiễn!”
Lưu Nghiễn nói lớn: “Vẫn chưa xong đâu. Mọi người đều quay lại đi, về
vị trí của mình. Thay phiên nhau nghỉ ngơi. Thống kê thương vong đi! Tập
hợp! Tất cả tập hợp!”
Đêm khuya, Lưu Nghiễn để một mình Hồ Giác lại trên sân thượng trinh
sát rồi cho mở lưới sắt, phát động toàn bộ xe chạy ra. Cậu đã lắp thêm gầu
xúc vào các đầu xe, mười chiếc xe phân ra hoạt động, chầm chậm xúc đống
thi thể của thây ma đến nơi cuối gió.
Mất đến bốn giờ đồng hồ cuối cùng thống kê được rằng, họ đã xử lý
xong gần ba vạn xác chết.
Con số này còn lớn hơn nhiều so với dự tính của Lưu Nghiễn, nếu thây
ma thật sự chỉ có mười vạn thì có thể sẽ không cần phải di dời nữa.