Ầm một tiếng, Lưu Nghiễn tưởng như bị giáng một nhát búa tạ vào đầu,
trời đất cuồng quay.
Quyết Minh đi tới, dường như còn chưa nghe rõ, nhóc ngơ ngác hỏi:
“Cái gì cơ? Ba tôi đâu?”
Không một ai trả lời.
Quyết Minh tiếp tục: “Lưu Nghiễn, anh ta nói gì vậy?”
Cậu bé định đi đến chỗ chiếc Jeep nhưng bị Lưu Nghiễn giữ lại.
“Trương Dân… đã chết?” Hồ Giác bàng hoàng: “Cậu nói gì thế?! Nói lại
xem nào!”
Người đội viên kia đưa ra một chiếc mũ lính dã chiến, chính là của
Trương Dân, còn có một khẩu súng.
“Ở trên núi, cách đây mười dặm, cách thời điểm xuất phát không bao
lâu! Điểm khảo sát đầu tiên, lúc mọi người xuống xe đi bộ, bất chợt trong
hang núi… có một bầy thây ma bổ nhào ra, Trương Dân nổ súng dụ bọn nó
rời đi, để cho chúng tôi chạy trốn.”
“Anh ấy… vừa rút lui vừa xả súng, nào ngờ… chỗ đó có rất nhiều hang
núi… Hình như là hầm trú ẩn, có cả mấy cái phòng ở… bên trong… chỗ
nào cũng có thây ma… chắc là đã trốn vào lánh nạn…”
“Khi chúng tôi trốn tới sườn núi thì ở trên đã không còn nghe thấy tiếng
súng nữa.” Người đội viên kia kể “Tôi… không dám bỏ anh ấy lại, không
thể bỏ anh ấy lại được, cho nên chúng tôi mới… leo ngược lên núi tìm anh
ấy, nhưng tìm không thấy… chỉ sót lại khẩu súng… hết sạch đạn. Thây ma
cũng chết.”
“Đã tìm cẩn thận chưa?” Lưu Nghiễn hỏi.
“Chúng tôi giết không ít thây ma.” Người kia nói: “Tôi không hề bỏ mặc
anh ấy! Chỗ nào cũng tìm hết rồi! Hầm trú ẩn bị anh ấy cho nổ sập rồi! Lũ
thây ma bị vùi ở bên trong! Có thể anh ấy cũng vùi chính mình trong đó
luôn rồi!”
Quyết Minh chỉ lẳng lặng nghe, không nói một lời.