Trương Dân và Quyết Minh đều đã đề kháng được một lần bị lây nhiễm,
nên có lẽ Trương Dân vẫn còn sống.
Đầu óc Lưu Nghiễn lúc này rối như mớ bòng bong, cậu giao súng cho
Quyết Minh, lại đưa thêm một khẩu súng báo hiệu kèm theo ba viên pháo
sáng, chỉ cho cậu bé cách nạp đạn, dặn đi dặn lại phải vô cùng cẩn thận.
“Nếu tìm được anh ấy,” Lưu Nghiễn dặn: “Thì bắn lên trời một phát
súng, trong túi có máy dò tìm sự sống, một con dao nhíp quân dụng Thụy
Sĩ anh đã sửa lại, còn cả một quả bom cỡ nhỏ nữa, quả bom này cực kỳ
nguy hiểm, chưa tới lúc nguy cấp tuyệt đối không được dùng. Trên bản đồ
đã đánh dấu rõ ràng, em dựa theo đó mà đi sẽ tìm được chỗ cuối cùng khi
Trương Dân bị tách khỏi họ.
Quyết Minh nhận lấy súng, gật gật đầu, hỏi: “Nếu ba bị cắn, sắp chết rồi
thì sao?”
Lưu Nghiễn đáp: “Như vậy cũng phải bắn đạn báo hiệu.”
“Để làm gì?” Quyết Minh ngẩng đầu hỏi.
Lưu Nghiễn: “Nếu như… giả sử như, Mông Phong quay về rồi, và bọn
anh đi được, bọn anh sẽ lập tức đến tiếp ứng hai người.”
Quyết Minh cúi đầu đón lấy khẩu súng, không hề biểu thị ý kiến gì với
giả thiết có xác suất cực nhỏ này.
Cậu nhét hết đồ đạc vào trong ba lô, Lưu Nghiễn lại nói: “Cho em thức
ăn nước uống trong vòng năm ngày, dây thừng, và cả thuốc men nữa, xăng
cũng đổ đầy bình rồi.”
Quyết Minh khẽ khàng lên tiếng: “Tạm biệt, Lưu Nghiễn, anh vẫn chưa
chúc em may mắn đấy.”
“Tạm biệt.” Lưu Nghiễn đáp: “Chúc em may mắn, Quyết Minh yêu
quý.”
Quyết Minh nhận lấy tấm bản đồ, thân hình bé nhỏ leo lên xe Jeep, đánh
xe ra khỏi vòng tuyến phòng ngự.
“Đội trưởng ơi!” Cậu nhóc béo của đội Nấm nhút nhát lao xuống dưới.