Người kia lại nói: “Khi chúng tôi leo lên… chỉ nghe thấy một tiếng thét
của anh ấy, rồi chẳng có âm thanh gì nữa… còn nhìn thấy trên đường…
mấy vũng máu, và cả… mẩu xương không biết là xương gì, chỗ nào cũng
toàn là máu, có thể đã bị… ăn thịt rồi…”
Sau sự yên lặng dài dằng dặc, Quyết Minh lên tiếng: “Tôi đi tìm ba.”
“Cậu điên à!” Người kia hét lên: “Lúc anh Dân giúp bọn tôi trốn thoát,
anh ấy dặn ‘Giúp tôi chăm sóc Quyết Minh, đừng để thằng bé đi tìm cái
chết’, làm sao mà để cậu đi được chứ!”
Quyết Minh không khóc, cũng không ngất xỉu, chỉ bình tĩnh nói: “Tôi
không cần anh chăm sóc.”
“Cậu không được đi.” Người kia cương quyết: “Anh Dân vì cứu bọn này
nên mới chết, cậu lại là người thân duy nhất của anh ấy.”
Lưu Nghiễn đề nghị: “Quyết Minh, giờ chỗ nào cũng đầy thây ma, em
đợi Mông Phong quay về rồi đi được không?”
“Không được.” Quyết Minh khăng khăng: “Em phải đi ngay bây giờ.”
Lưu Nghiễn hỏi lại: “Em nghĩ kỹ chưa? Đừng quá kích động, Quyết
Minh.”
Quyết Minh đáp: “Không phải kích động, em nhất định phải đi. Em phải
đi đến đó xem thế nào.”
Khóe mắt Lưu Nghiễn hoe đỏ, cậu nói: “Anh sẽ chuẩn bị cho em ít đồ.
Em không biết lái xe, đúng không? Để anh gọi người đi cùng.”
Quyết Minh từ chối: “Em biết một chút, lần trước anh đã dạy em rồi mà,
em có thể tự lái xe được.”
Lưu Nghiễn: “Vậy cho em một chiếc xe.”
Quyết Minh: “Cảm ơn.”
Lưu Nghiễn xoay người đi lấy một khẩu súng, sau đó nạp đầy đạn vào
khẩu AK của Trương Dân, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Trong bụng thầm phán
đoán tình hình, lũ thây ma ùa tới từ mé tây bắc, trong khi Quyết Minh lại đi
về hướng đông. Chỉ cần nơi này giữ vững phòng thủ thì cậu bé sẽ không
gặp nguy hiểm đến từ phía sau.