“Nhanh lên!” Lưu Nghiễn thò đầu ra khỏi xe Jeep hô lên “Quyết Minh
đừng chơi nữa! Mau xúc bọn nó cho xong đi!”
Quyết Minh đang điều khiển một chiếc thiết giáp, ủi tới ủi lui đống xác
thành vòng, sau khi bị mắng mới chịu đẩy chúng vào một đống.
Trong lúc đó lại có một bầy thây ma nhỏ tiến đến, Hồ Giác đứng trên sân
thượng bật đèn báo hiệu, Lưu Nghiễn chỉ dùng một lượng điện năng rất nhỏ
để phát động cuộn dây, lợi dụng một vài tia điện bắn ra là xử lý xong bọn
chúng.
Trước khi trời sáng, gió lốc vẫn điên cuồng gào thét, họ rưới xăng lên núi
xác, bật lửa hỏa thiêu đống thi thể, tiếp đó đẩy lưới sắt về vị trí cũ, hàn kín
lại những chỗ bị thủng.
Tất cả đều đang tranh thủ từng giây từng phút, hai đội người thay phiên
nhau nghỉ ngơi, chưa được ba tiếng đã bị gọi dậy tiếp tục lao động với
cường độ cao.
Lưu Nghiễn thỉnh thoảng lại cầm ống nhòm dõi về phía tây.
Mông Phong vẫn chưa trở về… Đúng ra thì phải đến tận chiều tối anh
mới về đến nơi.
Chỉ mong là người phái đi có thể mau chóng tìm được Mông Phong,
càng mong rằng họ sẽ không đụng phải nhóm thây ma quá đông… Lưu
Nghiễn lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đáng sợ này.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện từ đằng sau dãy núi đối diện, một
chiếc xe Jeep ngược gió từ phía đông tiến về.
Đó chính là đội của Trương Dân, tạ ơn trời đất.
Cửa xe mở ra, một đội viên bị khói đen tỏa ra từ đống xác thiêu xông đỏ
lừ hai mắt, nước mắt không kềm được cứ thế rơi.
Lưu Nghiễn dừng bước chân.
“Trương Dân chết rồi!” Người kia gào từ xa, giọng nói như muốn khóc
“Không tìm thấy xác! Vì thế chúng tôi mới về sớm thế này! Ở đây bị làm
sao vậy!”