Quyết Minh: “Xe không chạy được nữa, có người đào hố mà chẳng chịu
lấp, xe lọt xuống hố rồi.”
Trương Dân: “…”
Trương Dân lại kêu to: “Ở ngoài đó không nghe thấy tiếng ba đúng
không?”
Quyết Minh thò đầu vào hẳn trong hang: “Dạ, giờ thì nghe được rồi!”
Trương Dân: “Thảo nào bọn họ không nghe thấy tiếng kêu cứu của ba.
Bảo Bối, có gì ăn được không con?”
Quyết Minh đáp: “Có! Ba muốn ăn gì? Có mì tôm, bánh quy, kẹo cao su
với cả lạc nữa…”
Trương Dân: “Gì cũng được! Ba đói gần chết rồi đây!”
Một gói mì tôm được thả xuống, rơi trúng đầu Trương Dân, anh xé bao
ra, ngấu nghiến ăn như hổ đói, Quyết Minh lại ném thêm một nắm tuyết
xuống dưới, miệng Trương Dân còn đang nhồm nhoàm đầy mì tôm đã lại
chụp lấy nắm tuyết nhét vào miệng, ăn ngon lành hơn nửa gói mì rồi mới
hỏi tiếp: “Là Lưu Nghiễn cho con à?!”
Quyết Minh: “Dạ!”
Trương Dân: “Thằng nhóc ấy thật chẳng trượng nghĩa gì cả, bên trong
gói mì không có gói gia vị nào hết! Mông Phong đâu rồi?”
Quyết Minh: “Có một đợt sóng thây ma giương cờ tấn công! Anh ấy
không thể bỏ đi được! Bảo con phóng…”
Quyết Minh sực nhớ ra, vội vàng phóng đạn tín hiệu lên trời.
Trước đó hơn mười hai tiếng.
9 giờ 25 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2012, tại chỗ tránh nạn.
Lại có một đợt thây ma mới tiếp cận, lần này số lượng còn kinh khủng
hơn, những người đi chôn mìn còn chưa thấy trở về, Lưu Nghiễn bèn bật
đèn báo hiệu, thúc giục họ lùi về sau phòng tuyến.
“Mông Phong vẫn chưa về nữa sao?!” Đặng Trường Hà sốt ruột gào lên.
“Chưa!” Lưu Nghiễn hét to về phía cậu ta giữa tiếng súng đinh tai nhức
óc: “Nhất định là không gặp được những người ra ngoài tìm anh ấy rồi!”